Thập Niên 70: Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Chương 3: Quả Phụ 3

Mẹ Chử mắng đến thoải mái, nhưng đội trưởng Tiêu cách đó không xa lại nghe đến nỗi mặt mày tái mét. Mấy người nhà họ Chử này chạy đến nhà họ Chung thị uy thì cũng thôi, đã thế còn nói đội sáu bọn họ là một đám bẩn thỉu. Nếu lời này truyền ra ngoài, về sau đàn ông trong đội sáu làm sao mà cưới vợ?

Đã thế ngay lúc này ông còn không dám đi ra ngoài, mắt nhìn bốn người con rể cao to kia của nhà họ Chử, trong lòng cảm thấy có chút nhút nhát, ông thấy bộ xương già này của mình còn chưa đủ để bọn họ đấm một quyền.

Há miệng thở dốc, cuối cùng nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ lùi về sau một chút.

Lúc này sắc mặt của nhóm người xem náo nhiệt bên cạnh cũng có chút khó coi nhưng không ai dám phản bác lời nào.

Ngược lại tâm trạng của cả gia đình nhà họ Chử lại không tồi, cơn giận cũng đã trút, lễ hỏi cũng đã lấy về. Một đám người vỗ vỗ bụi bẩn ở trên người, vây xung quanh Chữ Hi đang ôm cái bình nói chuyện. Song chưa nói được gì nhiều mọi người đã rời đi, trước khi đi còn uy hϊếp mấy người nhà họ Chung một phen, sau đó nghênh ngang rời đi.

Đợi khi không thấy đám người đó nữa, Lăng Tử đứng bên cạnh đội trưởng Tiêu mới dám chạy đến phía trước đỡ bà nội và mẹ của mình, gân cổ gào lên.

Sau đó liền nghe thấy âm thanh khóc rống của mấy người nhà họ Chung.

Người nhà họ Chử đưa Chử Hi đến giao lộ của đội sản xuất số năm, mẹ Chử và mấy chị em trong nhà lôi kéo tay cô cùng nói chuyện.

“Lễ hỏi cũng đã cho rồi, mẹ cũng đã hỏi thăm qua, đứa con trai nhà họ Lận kia là một người có tiền đồ. Nếu không phải có cha mẹ như vậy, người ta sẽ tranh nhau đến vỡ đầu. Con cũng đừng sợ, nếu ai dám bắt nạt con, con cứ về nhà tìm mẹ, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”

“Em gái, em chỉ biết ức hϊếp người nhà. Không phải ở nhà em rất uy phong sao? Sao ở bên ngoài ngay cả cái rắm cũng không dám phóng?”

“Được rồi Nhị Ni, bớt nói một chút. Tam Ni à, chị hai em cũng là vì lo lắng cho em, em đừng nóng giận. Chẳng qua chị ấy nói cũng đúng, ở bên ngoài bị bắt nạt cũng đừng chịu đựng, đặc biệt là người đàn ông bây giờ của em, tình huống trong nhà có chút phức tạp, dù sao không thể để mình chịu thiệt được...”

Chử Hi ôm bình liên tục gật đầu, giương mắt nhìn sắc trời đang tối dần, sợ các cô tiếp tục sẽ không dừng được liền vội vàng lấy một phiếu thịt và năm đồng tiền trong cái bình trước ngực nhét vào tay mẹ Chử: “Mẹ, ngày mai mọi người mua chút thịt mà ăn, hôm nay mọi người vất vả rồi. Bây giờ con phải trở về, mọi người cũng mau về nấu cơm đi.”

Nói xong phất phất tay, xoay người vội vàng chạy đi.

Thấy người đã chạy đi nhanh như chớp, Chử Nhị Ni liếc tiền giấy trong tay mẹ, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Sao lại ít như vậy, cũng quá keo kiệt rồi.”

Vừa rồi cô đã nghe được, tận hai trăm đồng lễ hỏi.

Chử Đại Ni đứng ở bên cạnh đập nhẹ vào cánh tay của cô, bảo cô đừng lắm miệng.

Mẹ Chử cũng nghe thấy, tuy rằng bà trông phát thèm bình sắt trong tay Chử Hi, nhưng nghe những lời này lập tức hung hăng nhìn sang đứa con gái thứ hai đầy khinh thường: “Ít cái gì mà ít, được lợi còn chê?”

Nói xong bà cất tiền vào trong túi, xoay người rời đi.

“...”

Chử Nhị Ni nghe xong thì nhăn mặt, một lúc lâu sau mới cắn răng nói một câu: “Đã gả chồng rồi vẫn còn bất công như vậy.”

Trời tối rất mau, khi Chử Hi trở về nhà họ Lận sắc trời đã sẫm thêm vài phần, nhà họ Lận không đốt đèn, nhà cửa thấp bé, trong viện còn có hai cái cây trông có vẻ càng âm u.

Ở nhà chính có tiếng động, hẳn là mọi người đang ăn cơm. Chử Hi ôm bình lén lút đi vào phòng của mình, sau khi giấu kỹ cái bình mới đi ra, cầm một cái bát đi tới phòng bếp.

Trong phòng bếp quả nhiên không có gì ăn, trong nồi chỉ có nước ấm, sạch bóng. E rằng ở nhà chính cũng không khác gì, cô cũng không muốn đi qua đó ăn đồ ăn thừa của họ.

Chẳng qua cô cũng không cũng cảm thấy buồn, lấy ra từ trong túi ba quả trứng gà cô đã trộm được mấy ngày nay, bỏ vào nồi nước đang sôi.

Cô múc vài gáo nước ấm từ trong nồi, sau đó lại múc vài gáo nước lạnh từ trong lu bên cạnh, mới vừa làm xong bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện. Thấy có người lại đây, Chử Hi vội vớt trứng gà từ trong nồi lên cất vào túi, sau đó cầm chén ra khỏi phòng bếp, đầu cũng không ngẩng, bước thẳng đến phòng mình.