Thập Niên: Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

Chương 18: Dặn Dò 1

Làm tương ớt xong dùng bình quả lê thật dày đựng, loại bình quả lê này hồi nhỏ Giang Nhu từng ăn qua, cũng là vật phẩm thông thường mỗi năm mới tặng, sau đó thì không thấy nữa, ngay cả siêu thị cũng không có bán.

Nhìn một cái, cô còn có một cảm giác giống như đã từng quen biết.

Bình quả lê mới vừa đựng đồ còn rất nóng, Giang Nhu không có đậy nắp bỏ vào trong tủ chén, bột mì dậy thì bỏ vào trong giếng, dự định sáng ngày mai thức dậy chuẩn bị cho anh mang đi.

Từ đầu tới cuối người đàn ông cũng không nói một câu nào, sau đó cùng Giang Nhu trở về phòng.

Nhưng trong lòng anh rõ ràng, những việc Giang Nhu làm đều là chuẩn bị cho anh.

Hai người trở lại phòng nằm xuống, thời gian có hơi trễ, qua mấy ngày nay Giang Nhu ngủ rất đúng giờ, cho nên nằm xuống không bao lâu đã nghe thấy hô hấp của cô trở nên vững vàng.

Trái lại Lê Tiêu có hơi ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại vài lần, sau đó nhìn về phía Giang Nhu, ánh trăng chiếu vào phía sau anh, từ góc độ của anh có thể thấy rõ ràng bóng dáng của người phụ nữ, đường cong tuyệt đẹp. Bởi vì đưa lưng, bụng của người phụ nữ không lộ rõ, bên hông đắp nửa cái chăn, nhưng hình như hơi ngại nóng, tay vô thức kéo xuống.

Cánh tay tay chống đầu cao một chút, thấy càng nhiều, nhìn thấy sườn mặt ngủ say ngọt ngào của cô, còn nhìn thấy trên bàn tay phải trắng nõn mảnh khảnh cầm quạt hương bồ.

Ma xui quỷ khiến, Lê Tiêu vươn tay nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn vo của cô, cũng không biết có phải trái tim hòa vào nhau hay không, đứa nhóc trong bụng nhẹ nhàng đạp một cái.

Xúc cảm nho nhỏ làm cho người đàn ông từ trước đến nay luôn lạnh lùng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Anh giật mình, thẳng đến khi nghe thấy người phụ nữ vô thức hừ nhẹ mới có tật giật mình thu tay về rất nhanh, nhưng khi thu về, nhấc vỏ chăn đắp lên trên bụng Giang Nhu, đắp tới cằm cô.

Giang Nhu trong lúc ngủ mơ tựa như cảm thấy nóng, nhíu mày nâng tay muốn đè xuống.

Người đàn ông không cho, còn kéo lên trên cao một chút. Thế nhưng, lần này lương tâm anh phát hiện ra, rút quạt hương bồ trong Giang Nhu, nâng lên cánh tay quạt ở giữa không trung.

Hơi gió lạnh làm cho lông mày nhăn lại của Giang Nhu dần dần kéo xuống, không còn kháng cự.

Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Lê Tiêu đã thức dậy, khi anh thức Giang Nhu cũng thức theo, cô còn nhớ nhân bột mì và nhân bánh đã làm xong hồi tối hôm qua, khi Lê Tiêu đi rửa mặt, cô bèn đi vào phòng bếp đặt bánh bao màn thầu đã gói rồi vào trong nồi hấp.

Bánh bao thịt giữ không lâu, Giang Nhu làm ít hơn, ngược lại màn thầu có thể giữ hai ngày, hơn nữa anh đi ra ngoài với người khác, cho nên hấp hơn hai mươi cái.

Trong nhà có hai nồi nấu, một cái hấp bánh bao màn thầu, một cái bỏ mì.

Mì sợi bỏ vào đều dùng phần bột mì còn lại, cắt thành từng mảnh từng mảnh bỏ vào trong nồi, lại bỏ thêm bốn quả trứng vào, thêm hành thái dầu mè.

Cuối cùng khi nhấc nồi múc hai thìa tương ớt đã làm xong hồi tối hôm qua.

Khi mì đã nấu xong, Lê Tiêu cũng rửa mặt sửa soạn xong, Giang Nhu dùng chén canh múc một chén to đầy tràn cho anh đặt ở trên bếp.

Anh nhìn cô một cái, dưới ngọn đèn mờ ảo, người phụ nữ rủ đầu xuống mở một l*иg hấp ở nồi khác, tóc rụng rơi ở trên má, sương mù màu trắng làm mơ hồ khuôn mặt của cô, vẻ mặt nhu hòa dịu dàng.

Anh mím môi, bưng chén lớn đi ra ngoài ăn.

Giang Nhu thấy bánh bao hấp gần chín, cũng không quan tâm nữa, tự mình cũng cầm chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng đi rửa mặt, lo lắng mì để ở trong nồi lâu sẽ nhão.

Chờ khi cô rửa mặt xong đi vào phòng bếp ăn mì, bên ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa.

Lê Tiêu ở trong nhà chính bưng bát đi mở cửa, là Chu Cường, anh ta chuẩn bị xong hết mới tìm đến đây, bởi vì rời xa nhà, Chu Cường cố ý mặc bộ quần áo thể diện nhất của mình, áo cổ lật ngắn tay màu xanh giặt đến bạc màu và quần quân đội màu xanh biếc.

Trên vai quải túi da rắn, hình như có hơi nặng, hơi cong eo một chút.

Chu Cường ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiêu, ánh mắt nhìn thấy trong tay người đàn ông cầm cái chén còn có hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh còn có tâm tư nấu cơm ăn.

Vốn tưởng Lê Tiêu cũng không ăn cho nên cố ý sớm lại đây tìm anh cùng đến chỗ nhà ga mua bánh bao ăn.

Không xác định hỏi: "Anh Tiêu, đi chưa?"

Lê Tiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: "Tôi ăn xong rồi đi, vào đi."

Chu Cường cũng không tiện nói gì, đi theo anh vào sân, đi được vài bước, hậu tri hậu giác phát hiện chỗ nào đó không đúng, sau đó giật mình cả kinh, ánh mắt dừng ở cái sân sạch sẽ rộng rãi, trong nháy mắt còn tưởng rằng mình vào lộn nhà, khi rời nhà chính buông túi da rắn trong tay xuống, còn chưa kịp bình tĩnh lại.