Vu Mã Bác nhảy từ giường trên xuống, cau mày nhìn họ nói: “Các cậu có cảm thấy cuộc đối thoại này quen không?”
Kha Lâm chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
Văn Đông than một tiếng, nhắc nhở: “Chuyện ở cầu thang kia……”
Đồng Tiểu Tùng lập tức nghĩ tới, lần đó con quỷ giả mạo Vu Mã Bác trở về ngủ, sau đó Vu Mã Bác bản gốc quay về, hình như cũng sinh ra cuộc đối thoại tương tự.
Nhưng lần đó là có quỷ vào phòng ngủ, mà không phải là người đang ngủ đột nhiên mất tích.
Kha Lâm rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo, y quấn chăn: “Các cậu đừng làm mình sợ……”
Vu Mã Bác: “Lời này mình cũng từng nói.”
Văn Đông lấy di động ra: “Tối hôm qua gọi điện cho cậu, mình còn ghi âm cuộc gọi đây này.”
Nghe vậy, Kha Lâm vội vàng tìm di động của mình từ dưới chăn bông, y mở nhật ký cuộc gọi, kinh hô: “Thật đúng là có gọi! Nhưng mình không nhớ…… Mình có nói gì trong cuộc gọi không?”
Văn Đông phát đoạn ghi âm cuộc gọi, đoạn ghi âm rất rõ ràng, đặc biệt là câu cuối cùng Kha Lâm nói kia ‘ Cúp máy trước đây, mình có việc gấp ’.
Sắc mặt Kha Lâm đại biến: “Mình thật sự đang ngủ! Hơn nữa di động vẫn luôn ở trong chăn, làm sao có thể! Chẳng lẽ cũng có người mạo danh mình sao?”
Đồng Tiểu Tùng trong lòng nhảy dựng, yên lặng nhìn qua.
Từ "cũng" này dùng rất tốt.
Văn Đông nhíu mày: “Không loại trừ khả năng này, nhưng tối hôm qua quả thật cậu không có ở đây, bọn mình không nhìn thấy cậu ra ngoài, cho nên tối hôm qua rốt cuộc cậu đã ở đâu?”
Kha Lâm hít một hơi khí lạnh: “Mình phải tìm Đường Vũ Tâm hỏi một chút.”
Vu Mã Bác gãi gãi đầu: “Tiên Đường đã được cậu ấy tiễn đi rồi, cậu tìm cậu ấy cũng vô dụng, trừ phi là tìm bà nội cậu ấy, hay chúng ta xin nghỉ đi?”
Nghe vậy, Đồng Tiểu Tùng nhỏ giọng nói: “Thật ra…… Có thể tìm Tri Huyền hỏi xem.”
Mọi người:……
Trầm mặc một lát, Văn Đông thở dài: “Tìm Tri Huyền đi, Đồng Tiểu Tùng cậu có số điện thoại của anh ta không?”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, có chút lúng túng nói: “Mình không có di động……”
Vu Mã Bác khó có thể tin: “Anh ta không mua di động cho cậu? Hay mua rồi mà cậu không nhận?”
Đồng Tiểu Tùng mím môi, có thể là bởi vì đối phương thời khắc đều có thể xuất hiện bên cạnh cậu, cho nên hai người đều không chú ý đến chuyện di động.
Văn Đông: “Rửa mặt đi, sau khi lên lớp mình sẽ cùng Kha Lâm đến lớp Tri Huyền tìm anh ta.”
Mọi người bắt đầu rời giường mặc quần áo.
Đồng Tiểu Tùng thay quần áo xong kéo màn giường ra, nhìn thấy trên người Kha Lâm ở đối diện đã mặc ba lớp quần áo, tuy rằng đều rất mỏng, nhưng so sánh với áo ngắn tay của bọn họ, có thể mặc đến nổi sởi rồi.
Văn Đông từ trên giường đi xuống, liếc mắt nhìn Kha Lâm một cái, nhíu mày: “Cậu lạnh như vậy sao? Cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Kiểm tra rồi.” Kha Lâm sửa sang lại quần áo: “Bác sĩ nói mình bị nóng trong người, cảm thấy lạnh có thể là giả vờ ốm không muốn đi học.”
Vu Mã Bác tức giận nói: “…… Mẹ nó tên lang băm.”
Văn Đông: “Hỏi Tri Huyền xem, có lẽ anh ta có thể biết.”
***
Đến trưa, mọi người gặp nhau ở căng tin như cũ.
Đồng Tiểu Tùng tìm một vòng, không nhìn thấy Tri Huyền, cậu hỏi: “Các cậu đi tìm Tri Huyền chưa? Anh ấy nói thế nào?”
Kha Lâm ôm một chén canh nóng uống, nghe vậy thở dài: “Anh ta nói anh ta cũng không nhìn ra có vấn đề gì, muốn qua đêm trong phòng ngủ của chúng ta, nếu phát hiện mình đi ra ngoài, anh ta cũng có thể đuổi theo, cho dù là tình huống gì, anh ta cũng đều có thể ứng phó.”
Như là sợ Đồng Tiểu Tùng bài xích, Văn Đông vội nói: “Chỉ còn cách này, đến lúc đó mình với Đại Bác chen chúc một chút, để Tri Huyền ngủ trên giường mình.”
Đồng Tiểu Tùng mím môi, nhét một miếng bánh bao vào miệng, thấp giọng nói: “Tri Huyền có thể ngủ chung với mình……”
Mọi người:……
Biết các người có gian tình, nhưng có thể đừng quang minh chính đại như thế được không?
Đối với Cố Hiên thì ghét bỏ thành như vậy, hiện tại Tri Huyền vừa đổi tên, lập tức liền ở bên nhau, có quá rõ ràng rồi không.
Trầm mặc một lát, Văn Đông mới gật đầu nói: “Vậy hai người nằm chung đi.”
***
Buổi tối Đồng Tiểu Tùng cố ý trở về phòng ngủ sớm, lúc cậu trở về phòng ngủ còn chưa có người.
Tim đập thình thịch vì kích động, cậu mở sách ra muốn phân tán lực chú ý một chút.
Mở sổ bút ký học tập Tri Huyền cho cậu ra, nhìn nét chữ phóng khoáng kia, tim đập lại càng nhanh hơn.
Đồng Tiểu Tùng:……
***
Sau một lúc lâu, các bạn cùng phòng khác trở lại cùng với Tri Huyền.
Vừa nhìn thấy Đồng Tiểu Tùng trong phòng, Vu Mã Bác kinh ngạc nói: “Sao hôm nay cậu về sớm thế? Không phải ngày nào cũng trở về sau cùng sao?”
Văn Đông nhẹ nhàng chạm vào Vu Mã Bác một cái, cho đối phương một ánh mắt.
Bởi vì cái gì trở về sớm còn cần phải hỏi sao?
Đã rất rõ ràng không phải sao?
Tri Huyền đeo cặp sách đi tới bên cạnh Đồng Tiểu Tùng, giống như trở về phòng ngủ của mình, sử dụng bàn của mình vậy.
Hắn lấy trong cặp ra một quyển vở mới đặt lên bàn: “Đây là chút kiến thức tôi sắp xếp lại cho học kỳ tới của năm hai, em không cần phải đọc kỹ, lúc rảnh thì lật xem là được, lưu lại chút ấn tượng, học kỳ tới có thể học nhanh một chút.”
Đồng Tiểu Tùng mím môi cười, vẻ mặt không giấu được sự vui sướиɠ.
Tri Huyền tiện tay kéo ghế tới, ngồi bên cạnh Đồng Tiểu Tùng: “Hôm nay tôi có hỏi về tiến độ khoản trợ cấp kia của em, hẳn là tuần sau là có thể phát xuống, tuần sau em sẽ có tiền.”
Đồng Tiểu Tùng mím môi, nhìn Tri Huyền chăm chú bằng ánh mắt ái mộ, gật đầu nói: “Vâng.”
Tri Huyền treo cặp sách lên bàn Đồng Tiểu Tùng, nói: “Đoán xem hai ngày này tôi làm gì?”
Đồng Tiểu Tùng: “Làm gì?”
“Tôi đang trang trí lại, có một vài chỗ tôi có hơi lưỡng lự, em nhìn giúp tôi xem.” Tri Huyền móc di động ra, tìm hình ảnh, dựa vào gần Đồng Tiểu Tùng: “Em xem màu này đẹp hay màu này đẹp hơn? Hoa văn thì sao? Em thích hoa văn nào……”
Những người khác:……
Đại ca à, chúng tôi vẫn còn ở đây đó!
Ba con chó khác……
Không, là ba con chó độc thân, đang trừng mắt chó nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng ba người còn lại trong phòng ngủ đều cảm thấy giọng nói của hai người rất đinh tai nhức óc.
Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền chỉ dựa vào gần nhau, cũng không có hành động thân mật nào, nhưng bọn họ lại cảm thấy hai người kia đã quấn lấy nhau, không cách nào chia lìa.
***
Buổi tối đi ngủ, ai cũng nghĩ Đồng Tiểu Tùng sẽ kéo rèm đi ngủ.
Không nghĩ tới Đồng Tiểu Tùng và Tri Huyền lại mặc nguyên đồ ngủ nằm xuống, hai người ngủ chung, Tri Huyền cũng chỉ đặt cánh tay lên người Đồng Tiểu Tùng mà thôi.
Bọn họ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Nếu hai người kéo rèm ở trên giường làm chuyện gì đó, bọn họ còn phải giả bộ như không biết gì, không chỉ có xấu hổ mà áp lực còn sẽ rất lớn đấy.
***
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, không ai biết tối hôm qua họ đã ngủ lúc nào.
Đã chuẩn bị sẵn sàng không ngủ, nhưng trong bóng tối mơ mơ màng màng liền nhắm mắt lại.
Kha Lâm duỗi người: “Thật thoải mái nha, tối hôm qua mình không mơ thấy ác mộng, cảm giác ngủ một giấc đến rạng sáng.”
Tri Huyền đã mặc xong quần áo, đang sửa sang lại vạt áo, hắn nói: “Tối qua cậu ngủ trên giường cả đêm, không có chuyện gì lạ xảy ra cả.”
Đồng Tiểu Tùng ngồi trên giường, mang theo chút lười biếng lúc mới vừa tỉnh dậy: “Có thể là do có anh ở đây nên đồ vật dơ bẩn không dám tác quái hay không?”
Văn Đông và Vu Mã Bác dỏng lỗ tai lên nghe.
Tri Huyền bật cười: “Tôi còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy, đêm nay lại nhìn đi.”
***
Đêm đó, ngoại trừ Kha Lâm những người khác đều không ngủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau mọi người đều đeo cặp mắt gấu trúc, nhất trí cho rằng là vấn đề từ phía Tri Huyền.
Tri Huyền nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy tối nay tôi sẽ không ngủ trong phòng ngủ của các cậu, nếu đêm nay Kha Lâm rời đi, các cậu đừng mạo hiểm đi theo, đến nhà tìm tôi. Nếu như không chú ý tới cậu ta rời đi khi nào, vậy thì bật đèn, chờ cậu ta trở về, xem xem cậu ta là đi trở về hay là đột nhiên xuất hiện ở trên giường, nhất định phải để ý.”