Quỷ Thế Thân

Chương 54: Gương

Nghe vậy cậu có chút thất hồn lạc phách nói: “Không thể tiếp thu? Ttiếp thu như thế nào? Cố Hiên…… Tôi cầu xin các người tránh xa tôi ra được không? Tôi đã ném thau đồng đi rồi, đừng để nó quay lại có được không? Sau khi kết thúc trò chơi quỷ tiếp theo thì buông tha cho tôi được không?”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Đồng Tiểu Tùng đã xen lẫn tiếng khóc.

Chỉ có Vu Mã Bác nhẹ giọng hỏi với vẻ tùy tiện lại tràn ngập nghi hoặc: “Anh ta…… Là ai?”

Văn Đông cau chặt mày lắc đầu với Vu Mã Bác, ý bảo Vu Mã Bác đừng nhiều lời.

Cố Hiên nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Tùng bằng đôi mắt đen sâu thẳm, một lúc sau mới nói: “Tôi cảm thấy vẫn có hiểu lầm, thế này đi, tối nay các cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, phòng ở lầu một đều sạch sẽ, các cậu tự chọn nhé, chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, không cần lo lắng tôi bắt các cậu lưu lại đây đâu.”

Hắn giơ tờ giấy trong tay lên: “Thứ này chỉ có đêm nay mới có sức quấy phá, ngày mai sẽ biến mất, ngày mai các cậu có thể quay về phòng ngủ.”

Nói xong, Cố Hiên liếc nhìn Đồng Tiểu Tùng một cái, thấp giọng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

***

Nửa đêm, Cố Hiên đứng trước gương, tờ giấy đã bị xé nát trong tay lưu loát bị hắn ném xuống đất.

Vẻ mặt hắn lạnh như băng: “Nhìn chúng ta bây giờ xem, ai giống quỷ hơn?”

Trong gương có một Cố Hiên y hệt, y trông khủng hoảng, phẫn nộ lại suy sụp đánh giá người giống y như đúc.

Y đập vào gương như điên, rống giận: “Mày là giả! Mày lừa bọn họ! Tao mới là Cố Hiên chân chính! Thả tao ra!”

***

Đồng Tiểu Tùng ôm chăn lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cậu sợ mơ thấy Tri Huyền, sợ trong mộng mình lại bị mê hoặc, lòng đầy hảo cảm đối phương nói gì nghe nấy.

Đột nhiên! Két một tiếng!

Như có vật gì đó đập vào đồ nội thất.

Đồng Tiểu Tùng đột nhiên ngồi bật dậy, tiếng động này rất lớn, truyền đến từ trên đầu……

Trên đầu…… Hẳn là phòng ngủ của Cố Hiên?

Lắng nghe cẩn thận, cậu kinh ngạc phát hiện, trên lầu hình như không chỉ có một mình Cố Hiên.

Hình như còn có một người khác, đang cãi nhau, đánh nhau với Cố Hiên?

Nhưng từ đầu đến cuối sao hình như chỉ có một mình giọng Cố Hiên chửi bới?

Choang một tiếng, hình như có vật gì đó vỡ vụn.

Lại cẩn thận nghe, mọi thứ đều yên tĩnh.

Đồng Tiểu Tùng cả kinh, cuống quít đứng dậy mở cửa.

Cậu chạy đến trên lầu, liều mạng gõ cửa phòng Cố Hiên.

Rốt cuộc là ai đang đánh nhau với Cố Hiên?

Tri Huyền sao?

Chẳng lẽ là cậu đã hiểu lầm Tri Huyền?

Mang theo hy vọng không xác định của bản thân, cậu gõ cửa phòng Cố Hiên.

Cố Hiên mở cửa ra, vẻ mặt lạnh lẽo chắn ngay cửa.

Sau khi thấy là Đồng Tiểu Tùng, sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ lạnh lẽo rút đi, hắn nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Đồng Tiểu Tùng có chút bị Cố Hiên vừa mở cửa dọa sợ, vẻ lạnh lẽo kia còn đáng sợ hơn dáng vẻ tràn ngập ác ý trước kia của Cố Hiên nữa.

Cậu hòa hoãn lại rồi mới mở miệng nói: “Tôi nghe thấy trong phòng anh có tiếng động……”

“À……” Cố Hiên tránh người ra, nhàn nhạt nói: “Sơ ý làm vỡ chiếc gương toàn thân.”

Đồng Tiểu Tùng nhìn vào bên trong phòng ngủ, còn chưa kịp nhìn rõ đã cảm nhận được một cổ hàn ý.

Cửa sổ phòng ngủ của Cố Hiên mở toang, gió lạnh ùa vào trong phòng ngủ.

Mặt đất đầy những mảnh gương vỡ, lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh trăng phản chiếu.

“Nhưng tôi nghe thấy…… Hình như có người đang tranh chấp với anh.” Đồng Tiểu Tùng do dự hỏi: “Là, là anh ấy sao? Anh ấy ở trong phòng anh?”

“Anh ấy?” Cố Hiên đột nhiên hiểu được, Đồng Tiểu Tùng chỉ chính là Tri Huyền, hắn cười, ngay cả trong con ngươi cũng thấm đẫm ý cười: “Đúng vậy, anh ta ở trong phòng, em muốn vào gặp anh ta không?”

Trái tim Đồng Tiểu Tùng đập thình thịch, cậu đưa tay che ngực, đột nhiên sinh ra nỗi nhút nhát, cậu lắc lắc đầu: “Không được, tôi, tôi không gặp……”

Cậu cuống quít xoay người muốn đi……

Phía sau đột nhiên vươn ra một đôi tay, chặn ngang ôm lấy cậu, tiến vào phòng ngủ.

Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ hô to: “Cố ——”

Tiếp theo cậu bị bịt miệng lại, Cố Hiên dán vào lỗ tai cậu thì thầm: “Suỵt, có Tri Huyền ở đây, em sợ cái gì.”

Đồng Tiểu Tùng dừng tất cả giãy giụa, dưới ánh trăng cậu trừng to hai mắt.

Tri Huyền…… Thật sự ở chỗ này sao?

Cố Hiên cười khẽ một tiếng, đặt Đồng Tiểu Tùng xuống giường, xoay người đóng cửa sổ đồng thời còn không quên dặn dò: “Trước đừng xuống đất, chờ tôi quét gương vỡ đã.”

Đồng Tiểu Tùng:……

Đôi mắt cậu đảo quanh những nơi có thể nhìn được trong phòng ngủ, trong lòng nói không nên lời là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, cậu thấp giọng nói: “Anh lừa tôi……”

Cố Hiên bật cười: “Lừa em cái gì.”

Đồng Tiểu Tùng không muốn dây dưa với Cố Hiên nữa, cậu đứng dậy muốn rời đi.

Mới vừa đứng lên, đột nhiên một cảm giác mỏi mệt ập tới, cậu hơi lảo đảo ngồi xuống lại.

Đầu óc bỗng có chút hỗn loạn, như là nửa mơ nửa tỉnh.

Rất mệt lại rất buồn ngủ.

Đồng Tiểu Tùng ngã xuống giường, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp.

Cố Hiên như không nhìn thấy, ào ào quét dọn sạch sẽ đống gương vỡ.

Dọn dẹp xong, hắn đi đến mép giường, động tác tự nhiên ôm Đồng Tiểu Tùng đắp chăn lại.

Thấp giọng lẩm bẩm: “Bẩn thỉu? Cho dù em cảm thấy tôi là thứ bẩn thiu…… Cũng đã chậm rồi.”

***

Đồng Tiểu Tùng tỉnh lại trong sự ấm áp, còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi trầm hương khiến người ta thoải mái ở xung quanh.

Cậu hít một hơi thật sâu, rót đầy mùi hương, mở mắt ra với sự thỏa mãn khi được ngủ đẫy giấc.

Giây tiếp theo, cậu ngây ngẩn cả người……

Trần nhà xa lạ, tất cả ký ức về đêm qua lại hiện về.

Đêm qua cậu ngủ như thế nào?

Đồng Tiểu Tùng kinh hoảng đứng dậy, xốc chăn lên kiểm tra bản thân.

Quần áo trên người còn nguyên vẹn, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu.

Đồng Tiểu Tùng mang giày xong đi ra, theo cầu thang đi xuống, mới vừa tới lầu một, đã đối mặt với Vu Mã Bác đang ngáp dài.

Vu Mã Bác há miệng ngơ ngác nhìn Đồng Tiểu Tùng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, có chút phản ứng không kịp: “Cậu, sao cậu lại từ lầu hai xuống?”

Đồng Tiểu Tùng:……

Vu Mã Bác bừng tỉnh: “Không phải cậu thừa dịp Cố Hiên còn chưa tỉnh, đi đánh anh ta đấy chứ?”

Cố Hiên mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp, nói lớn: “Các cậu đến phòng vệ sinh rửa mặt đi, đồ cần dùng đều ở trong tủ, tự lấy đi nhé, nhanh lên bằng không sẽ bị muộn học đó!”

Vu Mã Bác nhìn thấy Cố Hiên ở phòng bếp, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hạ giọng nói: “Cậu đừng hành động đơn độc, nếu muốn đánh anh ta, chúng ta quay về phòng ngủ lên kế hoạch một chút, thân thủ anh ta đặc biệt tốt, không thể đánh trực diện, phải đánh lén……”

Đồng Tiểu Tùng: “…… Rửa mặt đi.”

Rất nhanh Văn Đông và Kha Lâm cũng ra khỏi phòng của mình, vẻ mặt ngái ngủ chen vào phòng vệ sinh.

Đột nhiên, Văn Đông nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Tùng trong gương, hỏi: “Đồng Tiểu Tùng, trên cổ cậu có gì thế?”

Đồng Tiểu Tùng vừa mới lau mặt xong, nghe vậy vẻ mặt mê mang tiến đến trước gương, sờ cổ: “Có cái gì?”

Vu Mã Bác rướn cổ nhìn thoáng qua, có chút không xác định nói: “Bị sâu cắn đi?”

Đồng Tiểu Tùng cũng nhìn thấy thứ bọn họ nói, đó là một vết đỏ, ở bên gáy cậu.

Cậu cũng không chắc lắm: “Hẳn là bị cấn vật gì đó?”

Văn Đông nheo mắt lại: “Mình trông như thể bị chó cắn ấy?”

“Chó? Chó ở đâu?” Kha Lâm cũng thò qua xem, khi nhìn thấy sau cổ Đồng Tiểu Tùng, y cả kinh nói: “Mẹ nó! Sao cái này giống dấu hôn vậy?”

Vu Mã Bác kinh ngạc: “Dấu hôn?”

Đồng Tiểu Tùng còn mờ mịt hơn cả mọi người: “Dấu hôn?”

Thấy dáng vẻ này của Đồng Tiểu Tùng, Văn Đông cảm thấy có thể là mình nghĩ sai rồi, dấu hôn sâu như thế, không có khả năng không biết gì mà ịn lên được.

Y nói: “Có thể là bị cấn, nếu thật là dấu hôn, Đồng Tiểu Tùng cũng sẽ không có vẻ mặt này.”

Vu Mã Bác than một tiếng: “Mẹ nó bốn con gà đồng tử, suýt nữa chẩn đoán nhầm.”

Đồng Tiểu Tùng ngẩn người trước gương một lát, lúc này mới có phản ứng.

Hô hấp cậu cứng lại, đây hẳn là lưu lại sau khi ngủ vào tối qua.

Đây rốt cuộc là Cố Hiên lưu lại hay là…… Tri Huyền?

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Cố Hiên: “Ăn cơm thôi!”

Đồng Tiểu Tùng tâm phiền ý loạn dùng khăn lông xoa xoa vết đỏ kia, cắm đầu đi ra ngoài.