Nhân viên cửa hàng mang tới quần size 6, Đồng Tiểu Tùng yên lặng mang vào phòng thử đồ thay, sau khi đi ra liền xỏ đôi giày Cố Hiên chọn cho cậu vào.
Đợi một lúc, Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm mỗi người ôm một đôi giày trở về, theo sau là nhân viên bán hàng tới quẹt thẻ.
Cố Hiên không chút do dự móc ví tiền quẹt thẻ, nói: “Những bộ đồ phối vừa rồi cũng lấy hết.”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, quần áo vừa rồi đều là theo số đo của cậu.
Để tránh hiểu lầm, cậu lại nhìn thoáng qua chỗ nhân viên cửa hàng, quả nhiên đóng gói đều là quần áo ban nãy tìm cho cậu.
Đồng Tiểu Tùng nhíu mày, giọng điệu có chút kích động: “Tôi không cần đồ của anh! Cố Hiên!”
Cố Hiên nhàn nhạt nói: “Tôi mặc, lại không phải cho em mặc, đừng kích động.”
Đồng Tiểu Tùng nghẹn lời, cậu mặc size bao nhiêu, Cố Hiên mặc sie bao nhiêu, những bộ quần áo đó làm sao có thể nhét vừa dáng người cao lớn như Cố Hiên!
Vu Mã Bác đi tới, vỗ vỗ Đồng Tiểu Tùng, tâm tình sung sướиɠ nói: “Mặc kệ anh ta, cho cậu thì cậu cứ cầm đi, cho dù cậu không cần, quẹt cũng là tiền của anh ta, đến lúc đó anh ta xử lý thế nào là chuyện của anh ta.”
Đồng Tiểu Tùng:……
***
Bốn nhân viên cửa hàng xách những túi hàng đã được đóng gói, tiễn bọn họ một đường lên xe.
Xe lại chạy lên đường một lần nữa.
Cố Hiên liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: “Tôi thấy trạng thái của các cậu hình như không cần đến bệnh viện……”
Vu Mã Bác nghi hoặc hỏi: “Đến bệnh viện làm gì?”
Cố Hiên: “Trước đó thấy trạng thái của các cậu không tốt, cảm thấy nên dẫn các cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, thiếu cái gì bổ cái nấy, hiện giờ……”
“Bổ! Sao lại không cần bổ!” Vu Mã Bác vội nói: “Tôi mãnh liệt yêu cầu đi bệnh viện!”
Đường Vũ Tâm do dự một chút, nói: “Lần này thật không phải bắt chẹt anh, tôi cảm thấy vẫn nên đến bệnh viện một chút đi, những thứ kia cứ ăn thịt tôi mãi, tuy cơ thể tôi không biết vì sao vẫn luôn khôi phục như cũ, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu, toàn thân đều rất mệt……”
Cố Hiên cong cong môi: “Vậy đi bệnh viện.”
Đồng Tiểu Tùng cảm thấy có chút kỳ quái, Cố Hiên hình như là cố ý để Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm yêu cầu đến bệnh viện vậy.
Sau khi vào bệnh viện, Cố Hiên bảo Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm cầm thẻ phụ của mình tự đi kiểm tra.
Sau đó hắn mang theo Đồng Tiểu Tùng mở thêm rất nhiều hạng mục kiểm tra, từ kiểm tra máu đến mật độ xương, gần như kiểm tra tất cả những gì có thể kiểm tra được.
Đồng Tiểu Tùng đột nhiên có cảm giác Cố Hiên đến bệnh viện là vì mình.
Cậu cảm thấy làm sao có thể, Cố Hiên từ khi nào lại tri kỷ như thế được.
Nhưng loại cảm giác này, khi Cố Hiên dẫn bọn họ đến cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng, đã đạt đến đỉnh điểm.
Cố Hiên mua cho cậu rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, mỹ danh rằng lần sau trò chơi quỷ cần phải duy trì trạng thái thân thể tốt, nên bọn họ không có quyền từ chối.
Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm nhân cơ hội này mua một đống lớn, Đồng Tiểu Tùng lại vô cùng hoảng hốt.
Bởi vì cậu cảm thấy Cố Hiên vậy mà lại càng ngày càng giống Tri Huyền như trong giấc mơ của cậu.
Loại cảm giác này đối với cậu mà nói là vô cùng đáng sợ.
Bởi vì đó là Cố Hiên.
***
Lúc trở lại phòng ngủ thì đã gần rạng sáng.
Văn Đông bật đèn, nhìn thấy hai người mặc quần áo mới, giày mới cộng thêm một đống lớn đồ bổ.
Y kinh ngạc hỏi: “Cố Hiên chết rồi?”
Đồng Tiểu Tùng:……
Vu Mã Bác đặt tất cả các túi xuống đất, xùy một tiếng: “Làm sao có thể, anh ta mạng lớn.”
Văn Đông: “…… Vậy hai cậu nhân lúc không có người cướp của anh ta?”
Đồng Tiểu Tùng: “…… Những thứ này là Cố Hiên chủ động mua cho bọn mình.”
Kha Lâm sững sờ nhìn đống đồ: “Anh ta tốt như vậy?”
Vu Mã Bác bò lên giường mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, tức giận nói: “Anh đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy, hơn phân nửa đều là xem ở mặt mũi Đồng Tiểu Tùng, bất quá đêm nay cửu tử nhất sinh, hố anh ta mấy thứ này cũng không tính là nhiều.”
Kha Lâm nháy mắt hoàn hồn, đứng dậy hỏi: “Đường Vũ Tâm thì sao? Tìm được cách cứu cậu ấy chưa?”
Vu Mã Bác: “Cậu ấy đã được bọn mình cứu ra rồi, cũng cầm một đống đồ to như thế này quay về phòng, để mình kể cho các cậu……”
Đồ của Đồng Tiểu Tùng nhiều gấp mấy lần đồ của hai người kia, cũng may có Vu Mã Bác giúp cậu xách về.
Cậu sắp xếp đồ đạc, trong lúc cậu sắp xếp, Vu Mã Bác đã kể hết chuyện xảy ra vào buổi tối.
Mãi đến khi trời hoàn toàn sáng, Vu Mã Bác mới kể xong.
Kha Lâm lo lắng nói: “Lần này nguy hiểm như thế, vậy không bằng lần sau bọn mình cũng đi, nhiều người bảo đảm hơn.”
Vu Mã Bác thở dài: “Ai biết Cố Hiên lại có ý đồ xấu gì, chồn chúc tết gà, các cậu không thể xen vào, lỡ như bọn mình xảy ra chuyện, hai cậu phải giúp bọn mình báo thù đấy.”
Đồng Tiểu Tùng sắp xếp đồ xong, nói với Kha Lâm và Văn Đông: “Mình bày hết mọi thứ lên bàn rồi, mọi người cùng ăn đi, đều là của Cố Hiên cả, cứ ăn thoải mái.”
Kha Lâm kinh ngạc nói: “Được nha Đồng Tiểu Tùng, cậu có loại giác ngộ này sao? Mình còn tưởng cậu sẽ không nhận đồ của Cố Hiên chứ.”
Vu Mã Bác cười ha hả: “Cậu ấy có giác ngộ cái rắm, lời này là trước đó mình nói đấy! Cậu ấy đương nhiên không muốn, vẫn luôn từ chối, là bọn mình ép buộc nên cậu ấy mới mua nhiều đồ như thế.”
Đồng Tiểu Tùng nhíu nhíu mày: “Mình cảm thấy Cố Hiên có chút kỳ quái……”
Văn Đông trầm ngâm tán đồng: “Mình cũng cảm thấy Cố Hiên kỳ quái, dựa theo cách làm nhất quán của Cố Hiên, anh ta ngay cả giả vờ cũng khinh thường, là kẻ ngạo mạn tự đại, nhưng trong miệng Đại Bác, Cố Hiên giống như đã biến thành một người khác……”
Đồng Tiểu Tùng cả kinh: “Mình cũng cảm thấy như thế! Hơn nữa trên người anh ta lại có có mùi như là hoá vàng mã lại như là mùi trầm hương vậy!”
Vu Mã Bác xùy nói: “Cũng không thể thật sự thay đổi thành người khác đi, theo những gì các cậu nghĩ, Cố Hiên chân chính còn bị chôn trong nấm mộ kia kìa.”
Văn Đông: “Đổi người ngược lại không quá có khả năng, đi đâu tìm người giống anh ta như đúc được, hiện tại mình hoài nghi…… Có phải anh ta thật sự có hai nhân cách không, vì một nhân tố nào đó sẽ làm nhân cách của anh ta chuyển đổi, chẳng hạn như mùi hương mà Đồng Tiểu Tùng nhắc đến, đó sẽ là huân hương? Huân hương sẽ làm nhân cách anh ta chuyển đổi?”
Kha Lâm do dự nói: “Đó không phải huân hương đi, trên người Đồng Tiểu Tùng không phải cũng có cái mùi này sao? Mình cảm thấy là thau đồng, thau đồng mới là nhân tố đó.”
Đồng Tiểu Tùng: “Cái mùi trên người mình hẳn là sau khi có thau đồng mới có, còn Cố Hiên có mùi hóa vàng mã thỉnh thoảng mới xuất hiện, mặc cùng một bộ quần áo, chính là bộ quần áo khi chúng ta đến nhà Đường Vũ Tâm nhìn thấy anh ta mặc, chỉ một lần duy nhất không giống, chính là tối hôm qua lúc hạ âm, anh ta mới đổi……”
Cốc, cốc, cốc.
Gõ một tiếng dừng một tiếng, ba tiếng gõ cửa, khiến ánh mắt của cả bốn người trong phòng đều nhìn sang.
Văn Đông trực tiếp nhảy xuống từ giường trên, tay đè cửa, lớn tiếng hỏi: “Ngoài cửa là ai?”
Giọng Cố Hiên vang lên bên ngoài: “Là tôi, mở cửa.”
Vu Mã Bác trợn trắng mắt: “Nhắc kẻ nào kẻ đó tới liền, không phải anh ta có thuận phong nhĩ đấy chứ.”
Văn Đông nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua thau đồng trên bàn, thấp giọng nói: “Không thể tà môn như vậy chứ?”
Văn Đông mở hé cửa, đánh giá Cố Hiên từ trên xuống dưới.
Trên hành lang học sinh người đến người đi, trong tay Cố Hiên cầm hai cốc đồ uống nóng hổi, lễ phép cười với y.
Văn Đông:……
Y mở cửa ra, nói: “Vào đi.”
Cố Hiên bước vào phòng ngủ, đi thẳng đến chỗ Đồng Tiểu Tùng.
Đồng Tiểu Tùng kinh ngạc trừng mắt nhìn Cố Hiên, theo bản năng lùi lại một bước, còn chưa kịp nói gì đã bị nhét vào trong tay một cốc đồ uống ấm áp.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền thẳng vào trong lòng, ngay lập tức xua tan đi hàn khí và sợ hãi.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, trong tay là một cốc cà phê trong tiệm trà sữa, không nhìn thấy bên trong là gì.
Không đợi cậu hỏi, Cố Hiên đã nói: “Đây là trà an thần tôi pha, cũng là để giải xui, lúc trên xe quên cho bọn em uống.”
Nói rồi hắn giơ tay lên mượn ưu thế chiều cao đưa một chiếc cốc khác lên giường trên, dán vào cánh tay Vu Mã Bác.
“Ối! Nóng quá!” Vu Mã Bác lập tức nhảy dựng lên, đoạt lấy cái cốc: “Mẹ nó! Cố Hiên, anh có thể làm chút chuyện người làm không hả!”
Cố Hiên cười với vẻ mặt vô hại lại lễ phép: “Xin lỗi, nhưng nó ấm rồi, hẳn là đã không còn nóng.”
Vu Mã Bác:……
Thật đúng là ấm, nhưng cánh tay y lạnh, cho nên đột nhiên đυ.ng phải, nhất định là cảm thấy nóng.