Sao khi giao hẹn xong, Cố Hiên dừng lại ở một trung tâm mua sắm mở cửa 24/24.
“Mỗi người chọn một bộ quần áo, tôi bỏ tiền, đồ các cậu thay ra đưa hết cho tôi, kể cả Đường Vũ Tâm, tôi phải đốt chúng đi.”
Đồng Tiểu Tùng có chút không quen nhận đồ của người khác nên do dự, chần chờ hỏi: “Vì, vì sao……”
Vu Mã Bác thở dài: “Bởi vì xui xẻo nha, thiếu gia à! Mua cái đắt ấy! Tiết kiệm tiền cho ai cũng đừng tiết kiệm tiền cho anh ta, biết không Đồng Tiểu Tùng!”
Đồng Tiểu Tùng:……
Cố Hiên cười: “Thích gì thì mua nấy, đồ xa xỉ tôi cũng trả, đi thôi.”
Cả nhóm vào trung tâm thương mại.
Tổ hợp ba chàng trai cởi trần cùng một cô gái phi thường thu hút sự chú ý.
Đặc biệt là cô gái duy nhất trông tiều tụy mệt mỏi, mắt đỏ hoe, lâu lâu lại sụt sịt, vừa nhìn đã biết là vừa mới khóc.
Ưu tiên phụ nữ, bọn Cố Hiên đi theo Đường Vũ Tâm đến khu vực quần áo nữ.
Nhân viên cửa hàng lo lắng an toàn của Đường Vũ Tâm bị uy hϊếp, liên tục nháy mắt với cô.
Đường Vũ Tâm nín khóc mỉm cười, cuối cùng cũng không còn nặng nề như vậy nữa.
Sau khi thay quần áo xong, lại đến khu đồ nam, Cố Hiên Đồng Tiểu Tùng và Vu Mã Bác cùng chọn quần áo.
Cố Hiên tùy ý chọn một bộ quần áo bình thường thay, dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang.
Vu Mã Bác cũng tốc chiến tốc thắng, trực tiếp chọn một bộ quần áo thể thao đắt nhất trong cửa hàng, tốn của Cố Hiên hơn một vạn.
Đồng Tiểu Tùng nhìn dãy quần áo nam hàng hiệu lấp lánh rực rỡ muôn màu, có chút hoa cả mắt.
Trước nay cậu chưa bao giờ mua quần áo ở nơi trông có vẻ đắt đỏ như thế này cả, trước kia đều là trên vỉa hè, món nào rẻ thì mua, có thể mặc là được.
Bây giờ đột nhiên cho cậu quá nhiều sự lựa chọn, cậu không biết mình phải chọn gì.
Cậu ngập ngừng đưa tay về phía giá áo trước mặt, vuốt tay áo một bộ đồ thể thao, không chắc bộ này có hợp với mình không.
Ngón tay vuốt ve đến cổ tay áo, một nhãn mác đập vào mắt cậu, giá trên đó là 3.200 nhân dân tệ.
Như bị điện giật, cậu nhanh chóng thu tay lại.
Nhìn thấy cảnh này, nhân viên bán hàng đi đến trước mặt Đồng Tiểu Tùng, rất tri kỷ nói: “Không bằng nhìn bên kia, bên kia hiện đang giảm giá……”
Ánh mắt Đồng Tiểu Tùng bất giác nhìn qua, vừa định cất bước thì một bàn tay đã đặt lên vai, trên đầu cậu vang lên một giọng nói trong trẻo: “Không cần giảm giá, em ấy cần đồ cao cấp hơn, cái loại áo sơmi thích hợp để mặc đi học, phiền cậu hỗ trợ phối hợp một chút, tiền không thành vấn đề, nhưng nhất định phải thích hợp với em ấy.”
Cao cấp hơn đồng nghĩa với việc hoa hồng càng cao, nhân viên cửa hàng lập tức mặt mày hớn hở: “Được, ngài chờ một lát.”
Đồng Tiểu Tùng nhíu mày, đẩy cái tay trên vai ra, xoay người đối mặt với Cố Hiên, nói: “Tùy tiện một bộ có thể mặc là được, tôi……”
Vu Mã Bác mặc quần áo mới, nghe vậy hận sắt không thành thép tăng tốc chạy tới, vỗ Đồng Tiểu Tùng một cái: “Quên mình nói gì rồi? Đừng tiết kiệm tiền cho anh ta biết không? Phải đắt tiền!”
Đồng Tiểu Tùng:……
Nói xong, Vu Mã Bác chạy về phía nhân viên bán hàng, rõ ràng là muốn trấn cửa ải cho Đồng Tiểu Tùng, nhất định phải mua bộ đắt nhất.
Cố Hiên cười một tiếng, móc từ trong túi ra một vật gì đó rồi xòe tay ra trước mặt Đồng Tiểu Tùng: “Cái này tặng cho em, hiện tại hẳn là em tương đối cần.”
Đồng Tiểu Tùng rũ mắt nhìn, thì thấy đó là một sợi dây buộc tóc mảnh màu đen, trông rất bình thường, có thể nhìn thấy ở khắp nơi.
Trong lòng cậu khẽ động, không khỏi giương mắt nhìn Cố Hiên.
Ánh mắt Cố Hiên mang ý cười: “Vừa rồi nhìn thấy nó ở đằng kia, cảm thấy rất thích hợp với em liền cầm.”
Trái tim Đồng Tiểu Tùng đập lỡ một nhịp.
Không được!
Cậu lập tức che trái tim lại, đây chính là Cố Hiên!
Đồng Tiểu Tùng cảnh giác lắc lắc đầu: “Tôi không cần, cảm ơn.”
Cậu nhắm mắt ở trong lòng nhớ lại Tri Huyền, muốn dùng Tri Huyền để che đi sự rung động trong lòng vào giờ phút này.
Vài giây sau, cậu tuyệt vọng phát hiện, Tri Huyền lại trùng hợp với Cố Hiên ở trước mặt.
Nếu Tri Huyền ở trước mặt cậu, chỉ sợ cũng là dáng vẻ này đi.
Đồng Tiểu Tùng mở to mắt, như là tránh né hồng thủy mãnh thú, đi vài bước sang bên cạnh, không muốn tiếp xúc với Cố Hiên nữa.
Đường Vũ Tâm đang quan sát bên cạnh yên lặng không nói gì, cảm thấy Cố Hiên hình như cũng không tệ như Đồng Tiểu Tùng nói, đây không phải là rất dịu dàng sao? Lại còn biết thả thính, khó được chính là không quá ngấy.
Cố Hiên nhìn sườn mặt Đồng Tiểu Tùng, muốn nói gì đó, do dự một chút rồi thở dài, nuốt hết lời nói trở về.
Hắn đưa dây buộc tóc cho Đường Vũ Tâm, nói: “Tặng cho cô, cô đưa cho em ấy đi.”
Đường Vũ Tâm:……?
Cố Hiên không dịu dàng với Đường Vũ Tâm như thế, giọng điệu có chút lạnh lẽo: “Mau đi.”
Đường Vũ Tâm:…… Đồng Tiểu Tùng quả nhiên nói không sai, tên này tự đại lại xấu xa!
Nể mặt Tiên Đường còn phải nhờ Cố Hiên giúp đỡ, Đường Vũ Tâm yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, cô cầm dây buộc tóc đi đến phía sau Đồng Tiểu Tùng, giơ tay lên giúp Đồng Tiểu Tùng buộc vài cọng tóc vướng víu ra sau đầu.
Đồng Tiểu Tùng muốn tránh né, Đường Vũ Tâm lại thấp giọng nói: “Coi như là anh ta đưa cho mình, mình tặng lại cho cậu, một sợi dây buộc tóc rách mà thôi, cậu cứ coi như anh ta thiếu cậu đi! Xong rồi, tự mình soi gương xem.”
Bên cạnh có một chiếc gương soi toàn thân, Đồng Tiểu Tùng vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng của mình.
Bởi vì thân trên để trần, nên hiện tại trông cậu có hơi buồn cười.
Cũng may cậu không còn gầy yếu như trước kia nữa, thân trên bao trùm lớp cơ bắp mỏng, cũng không tính là quá chật vật.
Ánh mắt dời lên trên, cậu nhìn thấy mái tóc của mình, trước đây cậu chưa từng nghiêm túc đánh giá bản thân dưới ánh đèn như vậy.
Trung tâm mua sắm không thiếu nhất chính là ánh đèn, lần đầu tiên cậu phát hiện hóa ra đầu tóc mình mềm mại sáng bóng như vậy.
Độ cong hơi xoăn kia vậy mà thật sự có chút cảm giác quý khí, một sợi dây buộc tóc buộc phần tóc thừa ra sau đầu, điều này đã mang đến cho cậu một nét nghệ thuật kỳ diệu, trông như một sinh viên mỹ thuật có gia cảnh ưu việt.
Đồng Tiểu Tùng không dám tin sờ sờ tóc, có chút hoài nghi, đây thật là mình sao?
Bình thường lúc rửa mặt soi chiếc gương đen thùi lùi trong phòng nước kia, thoạt nhìn cũng không được đẹp thế này.
Lúc này, nhân viên cửa hàng ôm quần áo đã trở lại, quần áo đều được phối thành bộ.
Cố Hiên liếc mắt nhìn những bộ quần áo kia, tâm trạng rất tốt nói: “Thử hết xem, đẹp thì mua.”
Đồng Tiểu Tùng lấy lại tinh thần, cậu cúi đầu nhanh chóng lấy một bộ từ trong lòng nhân viên cửa hàng, thấp giọng nói: “Bộ này đi, còn lại tôi không cần.”
Nói xong, cậu sợ đối diện với ánh mắt của Cố Hiên, lập tức vào phòng thử đồ, hoảng hốt ngay cả mình cũng cảm thấy sợ.
Vu Mã Bác có chút đáng tiếc nói: “Mặc vào nhất định đều đẹp cả, lúc này không mua thì đợi đến lúc nào đây!”
Cố Hiên nhìn về phía Vu Mã Bác, cong môi cười.
Vu Mã Bác liếc mắt nhìn Cố Hiên một cái, hồ nghi hỏi: “Anh không tức giận? Sao tôi cảm thấy anh…… thay đổi có hơi lớn?”
Cố Hiên nhướng mày: “Có sao? Tôi luôn rất hào phóng với Đồng Tiểu Tùng.”
Vu Mã Bác nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, luyến tiếc đứa nhỏ còn chưa khoác da sói, có lẽ Cố Hiên thay đổi kế hoạch công lược.
Bất quá tên cặn bã này đừng mơ tưởng theo đuổi được Đồng Tiểu Tùng.
Y hừ lạnh một tiếng: “Anh có hào phóng hơn nữa với Đồng Tiểu Tùng cũng vô dụng, cậu ấy nhất định sẽ không thích anh.”
Cố Hiên cười cười không nói gì, xoay người đi đến tủ giày chọn.
Sau một lúc lâu, Đồng Tiểu Tùng từ trong phòng thử đồ đi ra, bởi vì có chút không quen với quần áo trên người, nên suốt một đoạn đường bó tay bó chân không quá thoải mái.
Một chiếc áo sơ mi và quần tây theo phong cách thiết kế giản dị, rõ ràng đã đem khiêm tốn giảm đến cực hạn, chỉ điểm xuyết một chút ở chi tiết, lại làm Đồng Tiểu Tùng mặc ra cảm giác quý khí cực kỳ cao cấp.
Tuy rằng quý khí thiên thành, rồi lại không lộ sự sắc bén, thêm vào chút non nớt cùng mềm mại.
Nhân viên cửa hàng ngây dại.
Đồng Tiểu Tùng có chút ngượng ngùng hỏi: “Trông thế nào?”
Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm còn xem như có chút miễn dịch, nhưng cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
“Rất, rất đẹp……” Vu Mã Bác lắp bắp nói: “Cậu, cậu này…… Mẹ nó, ban nãy mình cũng chọn quần áo ở đó là được rồi, sao lại đẹp như thế được!”
Cố Hiên cầm một đôi giày xăng đan da trở lại, liếc nhìn Đồng Tiểu Tùng từ trên xuống dưới, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: “Kiểu quần giống như vầy, đổi thành size 6.”
Nhân viên cửa hàng lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: “Được ạ.”
Cố Hiên đặt giày xăng đan xuống dưới chân Đồng Tiểu Tùng, nói: “Mang đôi này vào xem.”
Trong lòng Đồng Tiểu Tùng run lên, lùi lại một bước, cắn môi dưới chống cự: “Không mang, giày lại không cần đổi.”
“Sao lại không cần đổi, giày cũng phải đốt.” Cố Hiên quay đầu lại phân phó Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm: “Các cậu cũng đi chọn giày đi, sau đó đưa giày đã thay cho tôi, lát nữa đốt chung.”
Vu Mã Bác và Đường Vũ Tâm:……
Tinh thần Vu Mã Bác rung lên, lập tức nói ngay: “Chính anh nói đấy nhé! Tôi chọn giày thể thao đó!”
Cố Hiên đáp: “Tùy ý.”
Mọi người đều biết Cố Hiên cố ý, Đồng Tiểu Tùng muốn phản bác, bất đắc dĩ đồng đội phản chiến quá nhanh.
Đường Vũ Tâm do dự một chút, hỏi: “Vậy lát nữa các anh cùng tôi đến khu đồ nữ chọn một đôi đi…… 5000 đồng trở lên có được không?”
Cố Hiên gật đầu: “Cô đi cùng Vu Mã Bác đi, cậu ta có thể tư vấn cho cô đó.”
“Cảm ơn!” Đường Vũ Tâm lập tức đi về phía Vu Mã Bác, còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Đồng Tiểu Tùng, bảo cậu hung hăng moi của Cố Hiên một phen.
Đồng Tiểu Tùng:……