Quỷ Thế Thân

Chương 42: Mâu thuẫn

Văn Đông ngưng trọng nói: “Vậy cái chết của ba người bạn cùng phòng trước kia của cậu kỳ thật không liên quan nhiều đến cậu, rất có thể cũng không liên quan gì đến trò chơi quỷ, mà là bởi vì Cố Hiên?”

“Không rõ.” Đồng Tiểu Tùng nói ra khúc mắc trong lòng: “Thật ra mình thật sự hoài nghi Cố Hiên có một người anh em sinh đôi, có khi trên người anh ta sẽ xuất hiện một loại mùi hóa vàng mã giống như thau đồng vậy. Khi trên người anh ta có cái mùi này, cả người đều biến hóa rất lớn, như là một người khác……”

Văn Đông nhíu mày: “Ngày đó trên người kẻ xâm phạm cậu cũng có mùi này?”

“Đúng vậy, bởi vì cái mùi này, nên mình mới hoài nghi đêm đó là Cố Hiên.” Đồng Tiểu Tùng nghĩ nghĩ lại lắc đầu: “Lúc trước trên người Cố Hiên giúp mình làm việc nhà cùng với Cố Hiên cho mình thau đồng cũng có cái mùi này. Cố Hiên mang theo mùi này cho mình cảm giác tốt, anh ta có một loại cảm giác ôn hòa hữu lễ, hơn nữa luôn mỉm cười dịu dàng, trong mắt cũng là dáng vẻ bình thản, còn Cố Hiên ngày thường mang đến cho mình một cảm giác rất hung bạo và tự đại.”

Văn Đông: “Giả thiết có hai Cố Hiên, đây cũng là xung đột, dù sao cậu cũng đã nói, Cố Hiên tốt kia rất có thể là người xâm phạm cậu trong trò chơi bốn góc, điều này không phù hợp với ấn tượng của cậu đối với anh ta.”

Dừng một chút, Văn Đông nói: “Nhưng giả sử chỉ có một Cố Hiên, bởi vì một nhân tố nào đó sẽ khiến tâm trạng của anh ta biến hóa thất thường, mùi hương chính là nhân tố đó, mà nguồn gốc của mùi hương này là……”

Ba người khác đồng thanh: “Thau đồng!”

Ánh mắt bốn người một lần nữa đặt lên thau đồng trên bàn mà bấy lâu nay họ không để ý tới.

Trong thau đồng vẫn chứa đồ ăn, nhìn trạng thái một bộ năm tháng bình yên.

Từ trong những manh mối hỗn loạn đó, Vu Mã Bác gian nan nặn ra một nghi hoặc: “Vậy tại sao Cố Hiên lại đưa cho cậu cái thau đồng này, mang theo mục đích gì?”

Không cần Đồng Tiểu Tùng nói, Văn Đông đã nhíu mày trước: “Cố Hiên không phải nói đây là đồ tốt sao, thích Đồng Tiểu Tùng mới cho cậu ấy, mâu thuẫn, chỗ nào cũng có mâu thuẫn, duy nhất có thể khẳng định chính là, không thể làm theo lời Cố Hiên nói, nếu không có thể sẽ chết.”

Đồng Tiểu Tùng nghĩ nghĩ: “Nếu tách ra thành hai người thì sao?”

Văn Đông: “Vậy cũng mâu thuẫn, nếu giống như cậu nói, Cố Hiên có mùi hương là người tốt, vậy tại sao anh ta lại xâm phạm cậu trong trò chơi bốn góc? Tại sao ngay khi cậu vừa mới rời đi ba người bạn cùng phòng kia liền chết? Tại sao lại đưa một vật khó giải quyết như thau đồng cho cậu? Anh ta có quan hệ gì với một Cố Hiên khác? Tại sao cả hai Cố Hiên đều nhằm vào cậu? Một người có thể nói là thích, vậy người kia thì sao? Cũng thích cậu?

Đồng Tiểu Tùng nhất thời cảm thấy bối rối.

Vu Mã Bác là một người qua loa đại khái, y thích đơn giản thẳng thắn, ghét nhất quanh co lòng vòng.

Nhất thời chịu không nổi gào lên: “Trời ơi, Cố Hiên làm cái quái gì mà phức tạp thế này?”

Văn Đông thở dài: “Anh ta còn phiền toái hơn cả quỷ.”

Kha Lâm im lặng hồi lâu mới hỏi câu mấu chốt nhất: “Vậy ngày mai rốt cuộc là có đi hay không?”

Mọi người:……

Trong im lặng, ánh mắt Vu Mã Bác nhìn về phía thau đồng.

Y đi tới trước mặt thau đồng, chắp tay trước ngực thấp giọng nói: “Nếu ngài thực sự có linh, xin ngài đêm nay báo mộng giải thích nghi hoặc giúp tôi, tôi có thể trả giá, nhưng không thể có liên quan đến người khác, nhất thiết phải là chỉ mình tôi trả giá, xin ngài……”

Văn Đông mở to hai mắt nhìn: “Cậu điên rồi?”

Đồng Tiểu Tùng vội la lên: “Cậu đã quên lần trước rồi sao? Lỡ như cái giá nó muốn quá lớn thì làm sao!”

Cậu vội đứng dậy đi đến trước thau đồng, nói: “Ngươi là thau đồng của ta, không thể nghe cậu ấy! Chuyện cậu ấy vừa cầu xin ngươi không tính! Ngươi không thể nghe!”

Văn Đông sốt ruột gãi gãi tóc: “Các cậu có thể đừng nói chuyện với thau đồng có được không? Cẩn thận là trên hết! Các cậu…… Aiz!”

Ngại thau đồng ở đây, Văn Đông không cách nào nói thêm những mối nghi ngờ về thau đồng nữa.

Dù sao vật này có thể nhập mộng tra tấn người, Văn Đông cũng e ngại.

***

Ban đêm, Vu Mã Bác bỗng nhiên bừng tỉnh.

Y vừa ngồi dậy, Văn Đông liền bật đèn lên.

Đồng Tiểu Tùng và Kha Lâm cũng không ngủ, đèn sáng lên mọi người cũng đều ngồi dậy.

Văn Đông thở dài: “Đại Bác, cậu trước nói cho mình biết, cậu trả cái giá gì?”

Sắc mặt Vu Mã Bác trắng bệch, vội vàng đứng dậy, có chút hoảng hốt nói: “Mình nhìn thấy Đường Vũ Tâm!”

“Cái gì!?” Kha Lâm lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: “Cậu ấy ở đâu? Còn an toàn không!”

Vu Mã Bác mang theo chút hoảng sợ nói: “Mình mơ thấy một nơi rất quỷ dị, giống như một căn phòng nhưng lại rất kỳ quái, Đường Vũ Tâm bị nhốt trong căn phòng đó, xung quanh có rất nhiều đồ vật quỷ dị, là hình người nhưng lại không quá giống người, đang gặm cắn máu thịt cậu ấy, xé rách cậu ấy……”

Kha Lâm: “Vậy cậu có thấy cậu ấy ở đâu không!?”

Vu Mã Bác đột nhiên gật gật đầu: “Mình thấy, nhưng mình không biết nơi đó ở đâu! Nơi đó rất xa lạ, mình chưa từng thấy bao giờ, còn rất kỳ quái, cảm giác rất không khoẻ, nhưng mình lại không nghĩ ra được. Nhà cửa đường phố còn có người đi đường ở đó chỗ nào cũng rất không khoẻ…… Đúng rồi! Hình như là không có nguồn sáng! Nơi nào cũng u ám, có rất nhiều nơi tối tăm, nhà ở như là, như là, như là giấy? Đúng rồi! Rất giống loại nhà ở trong tiệm áo liệm vòng hoa!”

“Xong rồi.” Kha Lâm thở dài một tiếng, vô lực ngồi trên giường ngẩn người: “Có phải cậu ấy đã chết rồi không? Đều do mình, nếu mình phát hiện ra cậu ấy đã biến mất, đi tìm cậu ấy trước tiên thì tốt rồi.”

“Không có, cậu ấy chưa chết.” Vu Mã Bác nuốt cổ họng khô khốc, nói: “Các cậu đừng nóng vội, để mình từ từ suy nghĩ, những gì ở trong mơ mình nhớ lại có chút khó khăn, đừng có gấp.”

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, Vu Mã Bác nói: “Trong giấc mơ của mình giọng nói kia bảo, phải phối hợp với Cố Hiên chơi trò chơi quỷ, nói biện pháp giải cứu Đường Vũ Tâm nằm ở trong đó.”

“Mẹ nó!” Văn Đông không khống chế được tuôn ra một câu chửi tục.

Đồng Tiểu Tùng trắng mặt, hít sâu một hơi: “Để mình đi, để một mình mình chơi trò chơi quỷ với Cố Hiên, tất cả chuyện này là do mình gây ra, cũng nên do mình chấm dứt.”

“Chuyện này không phải do cậu gây ra, đừng nói bậy.” Vu Mã Bác xua xua tay, cau mày cố nhớ lại giấc mơ của mình, nói: “Nó nói sắp kết thúc rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi……”

Văn Đông đột nhiên đứng dậy: “Cố Hiên nói đã bắt đầu, thau đồng lại nói với cậu mọi thứ sắp kết thúc, rốt cuộc là bắt đầu hay kết thúc?”

Vu Mã Bác ôm đầu ngồi xuống giường Kha Lâm, có chút đau đầu nói: “Không biết, nó nói như vậy đấy, dù sao, dù sao cái trò chơi quỷ này chúng ta cần phải tham gia.”

Thấy trạng thái của Vu Mã Bác không tốt lắm, Văn Đông vội vàng nhảy từ giường trên xuống, hỏi: “Cậu còn chưa nói, nó muốn cái giá gì?”

Vu Mã Bác hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Nó muốn nhân khí của mình, bảo không có gì tổn thất đối với mình, bảo mình bồi bổ lại là được, mình mệt quá, đi ngủ trước đây……”

Nói xong, Vu Mã Bác muốn bò lên giường, lại hơi lảo đảo một chút.

Kha Lâm vội nói: “Đêm nay chúng ta đổi giường ngủ đi, cậu có chắc là mình không sao không?”

Vu Mã Bác lắc lắc đầu, bò lên giường Kha Lâm nằm xuống, nói: “Chỉ cảm thấy mệt mỏi như là vận động quá độ vậy, nghỉ ngơi một chút là được.”

Văn Đông thở dài thật sâu, nói: “Ngày mai mình sẽ đi với các cậu, Cố Hiên quá xảo trá, không thể không đề phòng.”

Vu Mã Bác hấp hối giãy giụa, nhắm mắt lại mơ hồ nói: “Không được, mình và Đồng Tiểu Tùng là nhất định phải tham gia, còn cậu với Kha Lâm thì không, hai cậu nhất định phải ở lại chỗ này, lỡ như mình với Đồng Tiểu Tùng thật sự xảy ra chuyện, cho dù không cứu được bọn mình ra thì khi báo cảnh sát cũng được coi như là hai người biết chuyện, bằng không nhỡ may toàn quân bị diệt, chúng ta bị Cố Hiên hại chết cũng không có ai tố cáo anh ta.”

Đồng Tiểu Tùng cắn chặt răng, kiên định nói: “Các cậu yên tâm, mình sẽ bảo vệ tốt Vu Mã Bác, mình có chết cũng sẽ không để cậu ấy chết!”

Vu Mã Bác nhắm mắt lại cũng nhịn không được bật cười.

Kha Lâm mang theo ý cười nhìn Đồng Tiểu Tùng một cái.

Văn Đông thở dài, dặn dò: “Đại Bác, ngày mai cậu che chở Đồng Tiểu Tùng chút, cậu ấy tay nhỏ chân nhỏ……”

Đồng Tiểu Tùng:……