Dãy phòng học cũ của trường cuối cùng đã được phá bỏ và xây dựng lại sau trận hỏa hoạn không thể giải thích kia.
Xung quanh công trường có hàng rào sắt cao, xe tải vận chuyển phế liệu ra vào hàng ngày.
Không biết từ bao giờ, trong trường xuất hiện rất nhiều lời đồn kỳ quái.
Có người nói ban đêm công nhân trong công trường sẽ biến thành cương thi mặt mũi hung tợn, có người nói đến ban đêm công trường sẽ có rất nhiều thứ không nên tồn tại du đãng ở đó, còn có người nói công nhân trong công trường liên tiếp gặp tà, đã bị dọa đến mức đình công không làm.
Học sinh lui tới tò mò thò đầu vào, nhưng luôn bị quát dừng lại.
Người ta nói rằng vẫn có thể nghe thấy tạp âm đinh đang hoặc leng keng trên công trường nơi công nhân đình công.
“Các cậu nghe chưa?” Vu Mã Bác ở trong phòng ngủ hưng phấn hỏi: “Chuyện gần đây ở công trường!”
Đang dọn giường, Kha Lâm dừng lại, chần chờ nói: “Chuyện người ta bảo công nhân sợ hãi đình công?”
“Đình công?” Văn Đông đang dựa vào trên giường đọc sách, nghe thế cười nhạt một tiếng: “Làm sao có thể? Tiếng ồn ào trên công trường to như thế các cậu không nghe thấy sao? Nếu họ đình công mình thật đúng là phải cám ơn trời đất.”
Đồng Tiểu Tùng vẻ mặt mờ mịt cầm bút, trông như thể trong thôn mới vừa nối mạng hỏi: “Các cậu đang nói gì thế? Công trường xảy ra chuyện gì?”
“Ha, thì ra cậu còn chưa biết! Nghe anh trai kể nè!” Vu Mã Bác xem như gặp được một mục tiêu có thể xuất chiêu, y hưng phấn kéo ghế ngồi xuống cạnh Đồng Tiểu Tùng, cố ý hạ giọng kể: “Trên công trường xây dựng dãy phòng cũ kia, từ sau khi khởi công vẫn luôn xuất hiện chuyện lạ. Một công nhân kể rằng họ bị đánh thức bởi tiếng giặt quần áo vào lúc nửa đêm, cứ nghĩ là một nhân viên tạp vụ cần mẫn nào đó, nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra đó lại là một con quỷ bận áo đỏ không đầu đưa lưng về phía bọn họ……”
Đồng Tiểu Tùng trừng to hai mắt, hoảng sợ hỏi: “Thật sao!?”
Lúc trước trong đám cháy cậu đã thấy rất nhiều bóng người, lúc ấy da đầu tê dại cậu chỉ lo sợ hãi, bây giờ nghĩ kỹ lại, có phải bởi vì trận hỏa hoạn kia, cho nên quỷ trong khu phòng cũ bị thả ra?
Lúc trước là ai đã phóng trận lửa đó?
Cũng không thể vô duyên vô cớ tự bốc cháy chứ?
“Giả!” Văn Đông cười: “Đừng nghe Đại Bác nói hươu nói vượn, một phòng trong công trường có mười sáu tên đàn ông cơ bắp, quỷ nào luẩn quẩn trong lòng mà chui vào đó?”
Đồng Tiểu Tùng:…… Hình như cũng có lý.
Cậu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Cho dù chuyện này là giả…… Mình vẫn còn!” Vu Mã Bác không phục, tiếp tục hạ giọng hù dọa Đồng Tiểu Tùng, kể: “Vẫn là do một công nhân nào đó kể, nói trên công trường vừa qua chín giờ, tất cả đều phải dừng công việc trở về phòng không thể ra ngoài, có hôm một công nhân không nghe lời khuyên nên đi ra ngoài, kết quả ngày hôm sau mọi người tìm thấy đầu của anh ta trong cái máy trộn xi măng…… Toàn thân bị cuốn nát, chỉ còn lại cái đầu, điều quỷ dị hơn nữa là đêm hôm đó, mọi người phát hiện ra anh ta đã trở lại, trở lại rốt cuộc là người hay quỷ……”
Đồng Tiểu Tùng kinh hãi nghe.
Văn Đông chịu không nổi thở dài: “Mình nói Đại Bác này, lúc cậu kể chuyện ma có thể bận tâm đến logic cùng hiện thực một chút được không? Vừa qua 9 giờ liền đình công là do vấn đề tiếng ồn, có được không? Sau 9 giờ, nếu họ không ngừng làm việc, vậy mình sẽ lập tức báo cáo để họ phải ngưng làm ngay! Về phần chuyện mà cậu kể bị cuốn chết…… Nếu thật sự có chuyện như vậy, cho dù bọn họ không muốn đình công hiệu trưởng cũng phải để bọn họ đình công, chuyện này thuộc về sự cố, cần phải có cảnh sát tới phong tỏa điều tra, có được không? Ở trong trường cả ngày mà cậu có thấy bọn họ dừng lại phút nào chưa? Ngoài ra……”
“Được, được rồi, mình thừa nhận những gì mình kể vừa rồi đều là giả! Là mình cố ý muốn hù dọa Đồng Tiểu Tùng!” Vu Mã Bác giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Tại sao lại vạch trần mình, các cậu xem dáng vẻ lúc kinh lúc rống kia của Đồng Tiểu Tùng thật đúng là tin thật thú vị nha!”
Đồng Tiểu Tùng:……?
Cậu khó có thể tin trừng mắt nhìn Vu Mã Bác, mất công cậu nghe nghiêm túc như vậy, còn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa những chuyện này với dãy phòng cũ.
Tất cả đều là giả!?
Nhưng giả cũng tốt, ít ra cũng có nghĩa là không ai xảy ra chuyện, không phải sao.
Đồng Tiểu Tùng mím môi, cậu cảm thấy tế bào hài hước của mình không nhiều như đám người Vu Mã Bác, rất nhiều lần cậu bị trêu chọc rất lâu, mới nhận ra bọn họ chỉ đang nói đùa.
Cũng may bọn họ đều không có ác ý, mặc dù cảm giác bị trêu chọc này có chút khó chịu, nhưng cũng có một loại ấm áp khác.
Cậu quay lại tiếp tục học, không để ý tới Vu Mã Bác nữa.
Thấy không ai để ý đến mình, Vu Mã Bác không chịu cô đơn nói: “Nhưng những lời đồn đại về những việc lạ xảy ra trên công trường là thật, không có lửa làm sao có khói, có lẽ công trường thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, các cậu nói đêm nay có muốn đi xem không?”
Văn Đông thở dài: “Đại Bác, cậu thật là vết sẹo lành lại quên đau, ký túc xá của chúng ta còn cung phụng một vị tổ tông không tiễn đi được đây, vậy mà cậu lại muốn chiêu thứ khác về náo nhiệt sao?”
Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thau đồng trên bàn chất đầy trái cây, lê đào.
Thau đồng ở trên bàn được ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, tuy vô thanh nhưng lại thắng hữu thanh.
Vu Mã Bác: “…… Quên đi, vẫn là tắm rửa đi ngủ thôi.”
***
Mặc dù liên tục có những lời đồn có liên quan đến công trường, nhưng công trường hàng ngày vẫn khởi công bình thường, thoạt nhìn không có chuyện gì xảy ra cả.
Tất cả những lời đồn đại dường như chỉ giới hạn trong phạm vi học sinh, so với sự thật, thì lại càng giống như đám học sinh rảnh rỗi đi phán đoán.
***
Đêm nay, Đồng Tiểu Tùng chim ngốc nỗ lực bay, hoa cả mắt vì học tập, cuối cùng duỗi người lấy lại tinh thần trong tiếng ngáy của Vu Mã Bác.
Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức nhỏ được đặt trên bàn nhặt được từ thùng rác, đã hơn mười một giờ đêm.
Cậu quay đầu nhìn hai chiếc giường trống còn lại.
Đã muộn thế này, sao Văn Đông và Kha Lâm vẫn chưa quay về?
Thường thì vào giờ này bọn họ đã tắt đèn ngủ rồi, nhưng hôm nay trong phòng ngủ chỉ có Vu Mã Bác và cậu, Vu Mã Bác chơi game mệt rồi ngủ, nên không có ai nhắc nhở cậu về giờ giấc cả, phục hồi lại tinh thần thì đã muộn thế này.
Duỗi duỗi gân cốt cứng đờ, cậu đứng dậy leo lên thang ở giường tầng trên, dùng sức đẩy đẩy Vu Mã Bác.
Vu Mã Bác không kiên nhẫn hút nước miếng chẹp một tiếng, trở mình mắt thấy lại muốn ngủ.
Đồng Tiểu Tùng vội nói: “Vu Mã Bác cậu dậy đi, đã hơn mười một giờ mà Văn Đông và Kha Lâm còn chưa về, cậu biết họ làm gì không?”
Văn Đông mơ màng mở to mắt, chuyển động bộ não đã có chút rỉ sét của y.
Một lúc sau, y đột nhiên cả kinh, tức khắc ánh mắt lập tức thanh tỉnh, ngồi phắt dậy: “Mẹ nó! Không thể nào!”
Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ, lùi lại suýt nữa ngã xuống, cậu vội vàng ôm lấy cây thang: “…… Xảy ra chuyện gì?”
Vu Mã Bác nói một cách không chắc chắn: “Buổi chiều Đông Tử có nói với mình, hình như cậu ấy tới công trường đưa đồ gì đó, trùng hợp Đại Lâm cũng đi đưa đồ, hai người gặp nhau, nói vẫn chưa đưa được, buổi tối còn phải đi một chuyến……”
Đồng Tiểu Tùng có loại dự cảm không hay, cậu đè nén bất an dâng lên trong lòng hỏi, hỏi: “Không phải những chuyện cậu kể về công trường trước đó…… đều là giả sao?”
“Là giả……” Vu Mã Bác thần sắc ngưng trọng, ngửa đầu nằm xuống lại, nhìn chằm chằm trần nhà nói: “Nhưng những lời đồn đại bảo nửa đêm công trường xảy ra chuyện tà môn là thật hay giả không biết, hẳn là giả đi, nếu không thì làm sao nhà trường cho học sinh đến công trường vào ban đêm được.”
Đồng Tiểu Tùng nhíu mày, nhìn hai chiếc giường trống: “Vậy bọn họ còn chưa trở về, là vì giao đồ chậm sao?”
“Có lẽ vậy……” Vu Mã Bác gãi gãi tóc, có chút chần chờ nói: “Giao đồ muộn thế này mà còn chưa về sao?”
***
Nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, trong phòng ngủ, rõ ràng nên có bốn người ngủ trên giường tầng trên dưới, lại chỉ có hai người đang dựa hoặc nằm trên giường của mình.
Đồng Tiểu Tùng mơ màng dụi dụi mắt, trong lòng hiện lên hai người, cậu đột nhiên cả kinh, lập tức bật dậy nhìn giường bên cạnh.
Vẫn sạch sẽ trống rỗng như cũ.
Đứng dậy nhìn lên giường tầng trên mình, vẫn không một bóng người.
Tối qua cậu học quá mệt, đến nỗi không biết mình đã ngủ thϊếp đi lúc nào khi dựa vào giường.
Quay đầu nhìn về phía Vu Mã Bác ở giường tầng trên đối diện, càng là ngủ vô tâm vô phế nước miếng đều chảy ra.
Cậu có chút lo lắng trèo lên thang giường đối diện, dùng sức đẩy đẩy Vu Mã Bác, hô: “Mau tỉnh dậy! Hai người họ vẫn chưa về! Có thể đã xảy ra chuyện rồi không!?”
“Hả? Cái gì?” Vu Mã Bác buồn ngủ mông lung bật dậy, trì độn vài giây chợt nhớ ra chuyện tối qua, y quay đầu thấy giường trống trơn, cả kinh nói: “Một đêm không về!? Mẹ nó, có lẽ thật đã xảy ra chuyện!”
Vu Mã Bác thần kinh vận động phát triển, hoàn toàn không cần dùng đến thang giường, xốc chăn lên nghiêng người nhảy từ trên giường xuống, y cao giọng nói: “Cậu đi học đi! Mình đi tìm lãnh đạo trường hỏi xem!”
Đồng Tiểu Tùng làm sao còn có thể yên tâm đi học, cậu loạng choạng bò xuống thang giường, dùng hết sức lực đuổi theo phía sau Vu Mã Bác: “Mình cũng đi! Cậu đợi mình với!”
Vu Mã Bác quay đầu nhìn lại, nhịn không được cười: “Con gà yếu ớt như cậu chạy theo làm gì, có lẽ bọn họ không có việc gì đâu, khả năng chính là ngủ một giấc ở công trường.”
“Mình không yên tâm.” Đồng Tiểu Tùng chạy đến bên cạnh Vu Mã Bác, hai người cùng chạy nhanh về phía trước: “Mình cũng đi nghe một chút, có kết quả mình mới có thể yên tâm đi học, huống chi mình cũng không quá yếu, hiện tại thể lực của mình mạnh hơn trước nhiều rồi.”
“Ừ, mạnh……” Vu Mã Bác xắn tay áo lên, không khỏi khoe khoang nói: “So cơ bắp không?”
Đồng Tiểu Tùng:……
Gần đây cậu có béo lên một chút, nhưng cũng không có loại cơ bắp cường tráng như Vu Mã Bác, dù cậu có chăm chỉ tập cơ hàng ngày thì cơ bắp trên người dường như chỉ có một lớp mỏng bao được khung xương, làm cậu thoạt nhìn trông vẫn yếu đuối như thế.
Đồng Tiểu Tùng không nói nên lời, chỉ có thể lựa chọn không để ý Vu Mã Bác giễu cợt, chuyên tâm đuổi theo bước chân của đối phương.