Trong sân ngoài trầm mặc thì chính là ho khan, cho đến khi bà nội Đường bảo mọi người trở về phòng ngủ.
Kha Lâm nhìn quanh bốn phía, khàn giọng hỏi: “Đường Vũ Tâm đâu?”
Bà nội Đường: “Con bé quá mệt, đi nghỉ ngơi rồi, đừng lo lắng ngày mai sẽ tốt thôi, Gia Tiên sẽ giúp con bé.”
Nghe vậy, suy nghĩ của mọi người đều là: Thứ tà khí như vậy, còn có thể giúp người?
Bà nội Đường đưa mọi người lên lầu hai, vốn định để bọn họ ngủ riêng, nhưng sau cảnh tượng vừa rồi không ai dám ngủ một mình hết.
Bốn người nhìn thoáng qua nhau, hầu như đều có cùng một ý, không ai muốn ở một mình.
“Bà ơi, chúng cháu ở một phòng là được, trừ anh ta ra.” Văn Đông mỉm cười nhìn về phía Cố Hiên, nói: “Bà nội, bà chọn phòng cho vị khách quan trọng này đi, chúng cháu có hơi mệt, đi ngủ trước đây.”
Cố Hiên:……
Ánh mắt hắn nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, muốn nói lại thôi.
Đồng Tiểu Tùng ngẩn ra một chút, ánh mắt này là có ý gì? Giống như hai người bọn họ có quan hệ đặc biệt nào vậy.
“Quên đi.” Cố Hiên thoải mái cười, nói với bà nội Đường: “Đa tạ ngài chiêu đãi, tôi xin cáo từ trước.”
Bà nội Đường rũ mắt: “Để tôi tiễn anh.”
Vu Mã Bác thấp giọng nói: “Coi như anh ta thức thời.”
***
Vào trong phòng, Vu Mã Bác đang định nói gì đó thì Văn Đông đã mở miệng: “Mình khuyên cậu trước khi nói chuyện nên suy nghĩ kỹ, đừng nói những lời thất lễ.”
Vu Mã Bác nghĩ đến cảnh tiếp Tiên vừa rồi, sắc mặt khó coi nuốt lời trở lại.
Lầu hai là sàn gỗ, mặt đất coi như khô ráo, bốn người mỗi người chiếm một chỗ trải tấm lót.
Thỉnh thoảng dưới lầu sẽ phát ra một số âm thanh quái dị, nhưng cũng không ai lại hỏi nguồn gốc của mớ âm thanh đó.
Nghe thấy tiếng thở dần đều đều của ba người kia, Đồng Tiểu Tùng có chút ngủ không được, tất cả những bức ảnh nhìn thấy trong Tiên Đường đều hiện lên trong đầu.
Tại sao Tiên Đường lại cung phụng loại đồ vật này, nó lại không phải quỷ đường.
Những bức ảnh ghê người kia, luồng oán khí mọc thành cụm đó không chỉ trông đáng ngại mà còn mang đến cho người ta một cảm giác hung lệ nguy hiểm.
Không biết từ lúc nào, Đồng Tiểu Tùng cảm thấy có chút buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu cảm thấy Tri Huyền đi đến bên cạnh mình nằm xuống, từ phía sau ôm lấy cậu.
Trên người Tri Huyền có một thứ mùi rất quen thuộc, cậu dường như biết đó là mùi gì, lại thế nào cũng nghĩ không ra.
“Tri Huyền……” Đồng Tiểu Tùng lẩm bẩm một tiếng xoay người vùi vào trong l*иg ngực đối phương, tràn ngập quyến luyến.
Tri Huyền cười khẽ một tiếng, nói đùa: “Nhận ra tôi sao? Vậy làm thế nào tôi có thể không biết xấu hổ làm chuyện xấu với em được đây.”
Đồng Tiểu Tùng vẫn chưa tỉnh, cậu cảm thấy người tốt đẹp như Tri Huyền chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ, không khỏi mang theo chút ủy khuất lẩm bẩm: “Tại sao anh không phải là người trong hiện thực……”
“Tôi sắp rồi……”
***
Ngày hôm sau tỉnh lại, mọi người đều có vẻ uể oải không phấn chấn, chỉ có Đồng Tiểu Tùng tinh thần sáng láng, giống như có hồ ly tinh nửa đêm đến độ dương khí cho cậu vậy.
Đồng Tiểu Tùng đỏ mặt nhớ lại, đêm qua hình như cậu mơ thấy Tri Huyền, tuy rằng hình như chưa nói được hai câu, nhưng cậu nhớ rõ trong mơ mình ở trong lòng Tri Huyền.
Mọi người rửa mặt xong ngồi ở nhà chính ăn điểm tâm, trên mặt đất vẫn còn vết máu từ tối hôm qua.
Sắc mặt Đường Vũ Tâm tái nhợt ngồi đối diện bọn họ, mặc dù tinh thần không tốt lắm, nhưng cũng may là đã khôi phục bình thường.
Vu Mã Bác tò mò hỏi: “Tối hôm qua lúc cậu tiếp Tiên cảm giác thế nào?”
Đường Vũ Tâm chán ghét nói: “Nói không nên lời, hình như đi đến một nơi khác, nhưng mình không nhớ rõ đã đi đâu, chỉ nhớ cảm giác ấy rất khó chịu, giống như lên núi đao xuống biển lửa vậy.”
Vu Mã Bác còn muốn hỏi tiếp, lại bị Văn Đông cắt ngang.
Văn Đông nhìn cổ tay Đường Vũ Tâm buộc vải đỏ, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Thực sự không cần đi bệnh viện xử lý vết thương sao?”
Trong mắt Kha Lâm cũng lộ ra lo lắng.
“Không có việc gì.”
Đường Vũ Tâm mở vải đỏ ra, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên cổ tay chỉ có một vết đỏ nhạt, ngoài ra không có thứ gì khác.
Đường Vũ Tâm cười cười: “Bà nội mình là người có bản lĩnh thật.”
“Vậy thì tốt rồi.” Văn Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy bọn mình cơm nước xong sẽ rời đi, chỗ này của cậu quá dọa người rồi, bọn mình cũng không giúp được gì, chi bằng về sớm.”
“Các cậu đã giúp mình rồi.” Đường Vũ Tâm cảm kích nói: “Các cậu giúp mình thêm can đảm, nếu không quá trình hôm qua trong lòng mình cũng sợ hãi.”
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Đồng Tiểu Tùng lại nghĩ đến một chuyện khác, bà nội Đường có thể giúp cậu thoát khỏi thau đồng không?
Cơm nước xong, Đồng Tiểu Tùng gõ cửa phòng bà nội Đường.
Bà nội Đường lẳng lặng ngồi trong bóng tối như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, khàn khàn nói: “Ta biết cậu sẽ đến tìm ta mà.”
Đồng Tiểu Tùng có chút kinh ngạc: “Ngài biết?”
Bà nội Đường: “Ta không thể nói nhiều, nhưng nếu nó đã nhận định cậu thì đó chính là mệnh của cậu, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi, hãy thử tiếp nhận nó, nếu không cả đời cậu sẽ không được bình an không thể chết già.”
Sắc mặt Đồng Tiểu Tùng trắng bệch: “Mệnh…… của cháu?”
***
Mãi cho đến khi rời khỏi nhà Đường Vũ Tâm, Đồng Tiểu Tùng vẫn nghĩ đến những lời này.
Mệnh của cậu?
Cái gì mới là mệnh của cậu?
Cả đời khốn khổ, không thể tránh thoát chính là mệnh của cậu sao?
“Tiểu Tùng, đang nghĩ gì thế? Cứ rầu rĩ không vui mãi.”
Đồng Tiểu Tùng:……?
Khi nhìn thấy người tới, cậu không giấu nổi sự kinh ngạc của mình.
Người tới dáng vẻ nhàn nhã tự tại, tựa vào gốc cây ven đường, ngọc thụ lâm phong anh tư tuấn lãng.
Đồng Tiểu Tùng ngơ ngác nhìn xung quanh, xác định mình đang ở trong đường núi.
Tại sao Cố Hiên lại ở đây!?
Trước sau không có người, Cố Hiên muốn làm gì?
Đồng Tiểu Tùng cảnh giác trừng to hai mắt, lùi lại mấy bước.
Cố Hiên không để ý đến sự bài xích của Đồng Tiểu Tùng, nhàn nhạt nói: “Mệnh là một điều rất thần kỳ, nếu em không chống lại nó, nó sẽ vĩnh viễn là mệnh của em, nhưng chỉ cần em chống lại, em sẽ nhận được một kết quả khác.”
Đồng Tiểu Tùng ngơ ngác nhìn Cố Hiên vào giờ phút này, lại có loại ảo giác Tri Huyền đang đi tới trước mặt cậu.
Dường như không cần phải nói nhiều, đối phương cũng có thể hiểu được mọi cung bậc cảm xúc của cậu.
Cố Hiên cười: “Nhưng cái thau đồng tôi cho em thật sự là một thau báu, đừng nghĩ đến chuyện vứt nó đi, dù có vứt đi hay không nó đều sẽ quấn lấy em cả đời.”
Đồng Tiểu Tùng xoay người rời đi, không định để ý tới Cố Hiên nữa.
Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, lại không tìm ra manh mối.
Một lúc lâu sau, cậu cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì, mới quay đầu nhìn lại, Cố Hiên vậy mà lại không xa không gần đi theo phía sau cậu.
Đồng Tiểu Tùng:……
Cậu do dự một chút, không để ý tới Cố Hiên, cho dù không muốn tin cậu cũng không thể không thừa nhận quả thực mình đã thay đổi quan điểm về Cố Hiên.
Nhưng sự thay đổi này tuyệt không có nghĩa là tha thứ và tin tưởng, cậu chỉ là cảm thấy trong đầu rất loạn.
Hiện tại đối với Cố Hiên cảm giác của cậu rất phân liệt, dường như trong ý thức nông cạn của mình, cậu đã chia Cố Hiên thành hai người.
Điều này là không đúng, nhưng cậu lại không cách nào thay đổi suy nghĩ của mình.
Về đến nhà, mở cửa phòng, mẹ cậu với vẻ mặt hoảng hốt hấp tấp chạy ra, cầm chổi múa may: “Lụt rồi lụt rồi! Mau quét nước, mau! Đừng để cá vào nhà!”
Đồng Tiểu Tùng kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là đi đóng cửa sân phòng ngừa người mẹ phát bệnh của mình chạy ra ngoài.
Vừa xoay người liền thấy Cố Hiên đi vào, cậu trơ mắt nhìn đối phương như trở về nhà của chính mình, tự nhiên thuận tay đóng cửa sân lại.
Tiếp theo, cậu nhìn thấy được chuyện càng khiến cậu kinh ngạc hơn.
Chỉ thấy mẹ cậu sửng sốt, dại ra một lát, hai mắt lại có thần thái: “Cậu là…… Cậu lại đến nữa à, Tiểu Tùng dẫn cậu về sao?”
Cố Hiên cười, rất tự nhiên cầm lấy cây chổi trong tay mẹ Đồng, thuận tay đặt sang một bên, đáp: “Vâng ạ.”
Lúc này, cuối cùng mẹ Đồng dường như mới nhìn thấy Đồng Tiểu Tùng, trong mắt đầy vui vẻ hỏi: “Tiểu Tùng, con về lúc nào vậy?”
Đồng Tiểu Tùng:……?
Không đợi Đồng Tiểu Tùng lên tiếng, Cố Hiên liền trả lời: “Vừa trở về, cháu có thể ở đây mấy ngày được không? Tiểu Tùng không muốn cho cháu ở lại đây.”
“Ở lại! Nghe ta.” Mẹ Đồng nhiệt tình kéo Cố Hiên về phòng: “Cứ ở căn phòng bên cạnh Tiểu Tùng đi, để ta dọn dẹp cho cháu!”
Nhìn hai người vào phòng, Đồng Tiểu Tùng vẫn có chút chưa hoàn hồn, cậu cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn.