Bà nội Đường buộc dây tơ hồng xong, liền tìm một cái thau đồng cỡ lớn đốt giấy.
Nhìn thấy cảnh này, đám người Đồng Tiểu Tùng hiểu ra, cái thau đồng nhỏ trong phòng ngủ có lẽ cũng dùng để đốt đồ thờ cúng.
Thảo nào bà nội Đường nói trên người Đồng Tiểu Tùng có cung phụng, một chân đã bước vào âm phủ.
Đường Vũ Tâm ít nhất còn biết mình cung phụng là Gia Tiên, trong khi Đồng Tiểu Tùng ngay cả thứ mình cung phụng là gì cũng không biết.
Lúc này, Đồng Tiểu Tùng cảm giác dây tơ hồng trên cổ tay mình đang bị kéo, không khỏi bị hoảng sợ.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Hiên như là rảnh rỗi đến nhàm chán, rũ mắt kéo dây tơ hồng, nhàn nhã như đang trêu một chú mèo.
Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, theo bản năng cảm thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười, hơi không vui kéo giật lại.
Khi cậu nhìn thấy Cố Hiên ngẩng đầu, mới giật mình nhận ra bản thân đã làm gì, cậu vậy mà đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Hiên!
Cố Hiên nhìn cậu, hơi hơi nhướng mày cười khẽ một tiếng, ánh mắt mang theo ý cười trêu đùa kéo giật lại dây tơ hồng một cái.
Đồng Tiểu Tùng theo bản năng lại kéo giật lại, một tới một lui này lại có loại cảm giác ve vãn đánh yêu, trong lòng cậu run lên, lập tức xoay người không để ý tới động tĩnh truyền đến từ cổ tay nữa.
Cậu cảm thấy rất kỳ quái, Cố Hiên cho cậu một loại cảm giác phân liệt rất mãnh liệt, rõ ràng cậu rất chán ghét Cố Hiên, thế nhưng đêm trộm thau đồng và hiện tại, cậu đều có loại cảm giác người trước mặt rất có thành ý, rất dịu dàng.
Cố Hiên cho cậu cảm giác tương phản, giống như hai người có cùng tướng mạo, một người ích kỷ tự đại ngạo mạn chán ghét, người kia dịu dàng dí dỏm như gió xuân.
Chẳng lẽ Cố Hiên nhân cách phân liệt?
Đồng Tiểu Tùng lắc lắc đầu, ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, so với nhân cách phân liệt, cậu cảm thấy có nhiều khả năng là Cố Hiên đã sử dụng tà thuật gì đó với cậu.
Thay vì phân tích đối phương dựa trên hảo cảm tới đột ngột không thể giải thích được kia, không bằng cậu thủ vững bản tâm phòng bị Cố Hiên nhiều thêm chút nữa, để tránh mình lại bị ức hϊếp.
Khi càng ngày càng nhiều vàng mã được hóa, ánh lửa của tiền giấy làm lu mờ ánh sáng của nến, ngọn lửa bùng lên như thể chúng sắp đốt cháy toàn bộ nhà chính, khói đặc tràn ngập, mọi thứ trước mặt đều trở nên kém chân thực hơn.
Quỷ dị chính là khói rất nhiều, nhưng không hề gây cho người ta cảm giác sặc, ngay cả ánh lửa hoá vàng mã kia hình như cũng không có nhiệt độ.
Đường Vũ Tâm đứng trong làn khói đặc, phảng phất như không có sinh cơ, như một xác chết bị chặt đầu.
Tiền giấy gần như bị đốt hết, bà nội Đường mới cầm dao đi đến bên cạnh Đường Vũ Tâm, trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người nâng cánh tay đối phương lên, rạch một nhát trên cổ tay, máu tươi chảy xuống, nhưng Đường Vũ Tâm lại không nhúc nhích, như thể vô tri vô giác.
Máu chảy xuống đất, như một sợi dây tơ hồng quỷ dị dẫn vào âm phủ.
Đồng Tiểu Tùng không khỏi nghĩ đến sợi tơ hồng mà cậu và Cố Hiên đang được buộc vào nhau, hình như cũng là màu này, màu như máu vậy.
Cậu giơ cổ tay lên muốn nhìn kỹ, nhưng bà nội Đường lúc này lại cao giọng niệm một thứ ngôn ngữ mà bọn họ nghe không hiểu, thu hút sự chú ý của cậu.
Nó giống như một loại ngôn ngữ địa phương, lại như là chú ngữ cổ xưa, kèm theo máu rơi xuống đất, như thể sắp dẫn đến một thứ gì đó không thuộc về dương gian.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.
Đồng Tiểu Tùng có chút sợ hãi, cậu còn nhớ rõ Đường Vũ Tâm đã từng nói, loại gõ dừng từng lần một, gõ ba tiếng liền dừng, không phải người sống.
Mà giờ phút này Đường Vũ Tâm, người đang đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, trên cổ tay còn chảy máu, giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, bước từng bước ra cửa mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào.
Cô giơ hai tay lên, mở cánh cửa gỗ ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, bên ngoài ùa vào một trận tà phong, khiến hai cánh cửa gỗ phịch một tiếng đập vào tường.
Trong phút chốc, trong nhà chính nổi lên tà phong bốn phía, âm phong từng trận, ngọn nến cùng chậu than trước Tiên Đường theo âm phong cuồng hoan cuộn xoáy phóng lên trời, không những không có nhiệt độ, mà còn có chút lạnh lẽo.
Đồng Tiểu Tùng theo hướng gió trùng kích nhìn về phía Tiên Đường, cơn gió cuồng nộ thổi bay tấm vải đỏ của Tiên Đường trong chớp mắt, như thể có thứ gì đó xâm nhập vào.
Chỉ chớp mắt này cũng đủ để cậu thấy rõ vật bên trong, máu lập tức đông đặc nguội lạnh, Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, vô thức kéo sợi tơ hồng trên cổ tay.
Dường như hiểu được cậu sợ hãi, đầu kia của dây tơ hồng truyền đến một cái giật nhẹ.
Đồng Tiểu Tùng nhìn về phía Cố Hiên, kỳ dị hiểu được sự trấn an ẩn hàm trong thần sắc của đối phương.
Điều này làm giảm bớt nỗi sợ hãi của cậu một chút, nhưng vẫn không thể quên những gì mình vừa nhìn thấy.
Bên trong Tiên Đường bày ra từng bức ảnh đen trắng chết không nhắm mắt của thi thể, những bức ảnh cực kỳ khủng bố, không một thi thể nào còn nguyên vẹn.
Có tai nạn xe cộ khiến cả người cuốn khúc thành một độ cong quỷ dị.
Có hơn một nửa cơ thể cuốn vào máy trộn xi măng chỉ còn lại một cái đầu xám trắng cùng đôi mắt mở to.
Còn có nhảy lầu quăng ngã đến không ra hình người.
Còn có sống sờ sờ bị siết cổ đến chết, mắt lồi lên vì hận thù.
Trên từng bức ảnh đen trắng là vô số oán khí hoành hành đếm không hết.
Rất khó làm người ta không nghĩ tới, cái gọi là ‘ Tiên Đường ’ rốt cuộc là cái gì.
Theo giọng niệm xướng của bà nội Đường càng lúc càng cao, gió càng ngày càng hỗn loạn, mang theo một mùi tanh khó tả.
Đột nhiên, phịch một tiếng!
Hai cánh cửa gỗ bị gió đóng sầm lại.
Ngay sau đó, Đường Vũ Tâm đột nhiên hét lên thảm thiết.
Tiếng niệm xướng của bà nội Đường cuối cùng cũng dừng lại, nhưng lốc xoáy trong nhà chính vẫn không ngừng, lốc xoáy kia giống như có mắt bao lấy Đường Vũ Tâm làm tâm điểm.
Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ sậm bị gió cuốn lên không trung, lộ ra Đường Vũ Tâm đang không ngừng gào thét thảm thiết.
Nhìn thấy bộ dạng của Đường Vũ Tâm, mọi người đều trừng to mắt hoảng sợ, bất giác rời xa đối phương.
Giờ phút này trong miệng Đường Vũ Tâm phát ra những tiếng kêu rên dị thường thê thảm, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn trái ngược.
Đôi mắt cô mở to đầy phấn khích, như sắp lồi ra, khóe miệng nhếch lên cao, co giật theo tiếng hét thảm thiết.
Cô rất thống khổ, nhưng biểu cảm của cô lại gần như là sự phấn khích và vui sướиɠ điên cuồng, trông như thể có những sinh vật khác đang sử dụng cơ thể của cô để cuồng hoan khi quay về dương gian.
Máu trên cổ tay Đường Vũ Tâm văng ra khắp nơi theo động tác ngày càng điên cuồng của cô, làm người ta liên tưởng đến con gà chết thảm ban ngày kia, quả thực giống như đúc vào giờ phút này.
Đám người giấy mang theo nụ cười quỷ dị trên mặt dính đầy máu ở xung quanh, ngay cả Vu Mã Bác, Văn Đông và Kha Lâm cũng khó tránh khỏi dính vào chút máu, chỉ có Cố Hiên và Đồng Tiểu Tùng là sạch sẽ, như được mở vòng phòng hộ vậy.
Đường Vũ Tâm co giật ngã xuống đất, như phát động kinh, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, vẻ mặt cô dần lộ ra hận ý cùng dữ tợn, tiếng rên thảm thiết trong miệng dần biến thành thành tiếng gầm nhẹ và nghẹn ngào, như đang nói cái gì đó, nhưng không ai có thể hiểu, chỉ có thể cảm nhận được sự oán hận và hận thù cao ngất trời.
Sau tiếng hét gần như xé toạc cổ họng, mọi thứ đột nhiên lắng xuống.
Đường Vũ Tâm nằm trên mặt đất thở hổn hển, hai mắt trống rỗng, nước mắt chảy ròng ròng, dần dần lấy lại tiêu cự.
Cô nghẹn ngào một hồi, rồi lảo đảo suy yếu bò dậy khỏi mặt đất, nhặt những tờ tiền giấy còn sót lại không nhiều lắm trên mặt đất, thêm vào chậu than, toàn thân toát ra vẻ bình tĩnh tâm như tro tàn.
Đốt giấy xong, cô ôm đám người giấy trên ghế bỏ vào chậu than, cho đến khi đốt sạch mọi thứ trong phòng, cô mới đi tới trước Tiên Đường dâng hương, lạy vài lạy rồi dùng tro hương bôi lên vết thương, máu ngừng chảy, lúc này bà nội Đường mới lấy ra một tấm vải đỏ băng bó cho Đường Vũ Tâm.
Bà nội Đường đi tới trước mặt ba người Vu Mã Bác, tháo dây tơ hồng cho họ, nghi thức tiếp Tiên Đường hình như đã kết thúc.
Lúc sợi dây tơ hồng được tháo ra, Vu Mã Bác dường như mới ngửi thấy được mùi khói dày đặc trong phòng, y sặc một cái bỗng nhiên tông cửa xông ra, đứng trong sân tối thở hổn hển, theo sau đó, Văn Đông và Kha Lâm được tháo dây xuống, cũng bị sặc chạy ra ngoài.
Thấy vậy, người đang đứng trong làn khói đặc mà không hề cảm giác, Đồng Tiểu Tùng giơ cổ tay lên, muốn nhìn sợi tơ hồng thần kỳ kia, lại kinh ngạc phát hiện trên cổ tay mình trống không không có vật gì, tơ hồng đã biến mất từ lúc nào.
Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiên, Cố Hiên đã bước ra sân để tránh khói.
Đồng Tiểu Tùng xoa xoa cổ tay, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ tơ hồng vô tình rớt ra sao?
Có vẻ như đây là lời giải thích duy nhất hợp lý, nó cũng không thể xâm nhập vào trong cơ thể trói buộc linh hồn cậu được.
Mặc dù không cảm thấy sặc, nhưng cậu cũng đi theo mọi người vào sân, ngoại trừ Cố Hiên, không ai chú ý tới Đồng Tiểu Tùng dừng lại ngắn ngủi vài giây trong phòng.
Mọi người còn đang đắm chìm trong những cảnh tượng khiến người ta hãi hùng khϊếp vía không thể hoàn hồn vừa rồi, trong lòng đầy kinh hoàng và khϊếp sợ tam quan.