Sau khi đốt xong giấy cùng nhang đèn, bọn họ lại vái vài vái, rồi lo lắng rút lui.
Họ sợ đốt giấy xong rồi, lại không thể ra khỏi cầu thang này.
Cũng may bọn họ đi ra ngoài rất thuận lợi, gió đêm bên ngoài từ từ xua tan chút sợ hãi cuối cùng.
“A! Cuối cùng cũng thoát rồi!” Vu Mã Bác như một lần nữa làm người: “Sau này mình sẽ không bao giờ làm loại chuyên như thế này nữa đâu.”
Kha Lâm: “Nếu cậu lại làm nữa, đừng trách bọn mình đá cậu ra khỏi phòng ngủ.”
Văn Đông: “Giải quyết xong chuyện là tốt rồi.”
Đồng Tiểu Tùng cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải nguyên nhân thau đồng, không phải cậu hại mọi người, may mắn, cậu sẽ không mất đi những người bạn cùng phòng tốt như thế.
Vu Mã Bác hít hít mũi, đột nhiên nói: “Cái mùi này, Đồng Tiểu Tùng, mình đột nhiên phát hiện, trên người cậu hơi có mùi như mùi hoá vàng mã này.”
Đồng Tiểu Tùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vu Mã Bác.
Kha Lâm bất đắc dĩ nói: “Hiện tại bốn người chúng ta trên người ai mà không phải mùi hoá vàng mã, trở về rồi tắm rửa tẩy sạch mùi khói đi.”
Vu Mã Bác: “Không phải, mình là nói Đồng Tiểu Tùng ngày thường……”
Văn Đông: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, đều đã qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, đừng ai nói tới nữa.”
Vu Mã Bác: “Được rồi……”
Đồng Tiểu Tùng gục đầu xuống, nâng cánh tay lên ngửi, quả nhiên là một mùi quen thuộc.
Nó có mùi rất giống kẻ đã xâm phạm cậu khi chơi trò chơi bốn góc, còn có quỷ ảnh kia, cùng với thau đồng……
Cho nên kẻ xâm phạm cậu đêm đó, quả nhiên là Cố Hiên sao?
Bởi vì cái đêm Cố Hiên bảo cậu đi trộm thau đồng, trên người loáng thoáng hình như cũng có mùi này, bởi vì quá nhạt, nên có chút giống mùi trầm hương.
Chỉ là ngày hôm sau lúc Cố Hiên đến tìm cậu, trên người đã biến thành mùi nước hoa nồng nặc.
Chẳng lẽ là bởi vì thau đồng sao?
Mùi này do thau đồng mang đến, người hoặc vật có liên quan đến thau đồng sẽ bị nhiễm cái mùi này sao?
Văn Đông nhìn ra Đồng Tiểu Tùng để ý, an ủi: “Trên người ai cũng có mùi cả, không cần quá kinh ngạc.”
Đồng Tiểu Tùng nhàn nhạt ừ một tiếng.
Mọi người nói nói cười cười trở về phòng ngủ, cùng nhau rửa mặt xong lại cùng nhau nằm xuống ngủ.
Rất may là đêm đó không có gì dị thường xuất hiện nữa.
***
Ngày hôm sau.
Buổi trưa khi ăn cơm ở căng tin, mọi người đều cảm thấy may mắn vì mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết.
Đồng Tiểu Tùng đặt khay đồ ăn xuống, không thấy Vu Mã Bác, liền tò mò hỏi: “Hôm nay Vu Mã Bác không ăn cơm cùng bọn mình sao?”
Kha Lâm nói: “Cậu ấy à, để quên bài tập về nhà trong phòng ngủ, trở về tìm rồi.”
Văn Đông vừa ăn cơm vừa nhịn không được cười nói: “Mình nghi ngờ tối hôm qua bài tập của cậu ấy bị đốt cùng mớ tiền giấy rồi, hôm qua khói nhiều quá, mắt cay không mở ra được, nhưng lúc ấy mình cảm thấy có mấy trang giấy như vậy, cảm giác tay không đúng lắm, như là giấy làm bài tập.”
Kha Lâm cười ha ha: “Vậy thì cho dù cậu ấy có lật tung phòng ngủ lên cũng không tìm thấy bài tập về nhà đâu!”
Đồng Tiểu Tùng mở to mắt, mím môi, cậu không cảm thấy chuyện này có chỗ nào buồn cười, nếu làm mất bài tập về nhà sẽ bị giáo viên coi như không làm, vừa bị trách mắng lại bị phạt làm, còn bị phê bình trước mặt cả lớp, đây là chuyện rất khó chịu.
Kha Lâm vỗ vỗ bả vai Đồng Tiểu Tùng: “Cậu đừng có biểu cảm này, Đại Bác không làm bài tập là chuyện thường, cậu ấy da dày thịt béo quen rồi, chỉ là lần này thật sự bị oan, phỏng chừng cậu ấy sẽ bị tức chết mất.”
***
Sau khi cắt tóc, khí chất cũng có thay đổi, cuộc sống trong lớp của Đồng Tiểu Tùng cũng tốt hơn rất nhiều.
Có vẻ như không còn nhiều người bắt nạt cậu nữa.
Ngẫu nhiên cũng có một vài bạn học nam sẽ âm dương quái khí vài câu, khi cậu nghe được, cũng sẽ luôn có một vài bạn cùng lớp nói giúp cho cậu mấy câu.
Điều này làm Đồng Tiểu Tùng càng ngày càng thả lỏng, nhất là còn có những người bạn cùng phòng tốt như vậy ở cạnh cậu.
Buổi tối học bù xong, Đồng Tiểu Tùng bước đi nhẹ nhàng về phía phòng ngủ.
Trước kia cậu bài xích sợ hãi nhất là phòng ngủ, giờ đây lại là nơi cậu vô cùng muốn quay về, nơi có những người bạn có thể chia sẻ mọi điều với nhau.
Mở cửa, bước vào phòng ngủ, mắt Đồng Tiểu Tùng sáng lấp lánh cười nói: “Hôm nay mình bị người ta âm dương quái khí, có bạn học nói chuyện giúp mình đấy!”
Giọng nói rơi xuống, nhưng không ai đáp lại.
Cả ba người bạn cùng phòng đều ở trong phòng, hoặc đứng hoặc ngồi với vẻ mặt nghiêm túc.
Nụ cười trên mặt Đồng Tiểu Tùng chần chờ hạ xuống: “Có chuyện gì thế?”
Bầu không khí trong phòng có chút vi diệu, khác hẳn với thái độ thân thiện lúc trước, ánh mắt của ba người bạn cùng phòng kia lúc này có một tia dò xét cùng địch ý.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Trái tim Đồng Tiểu Tùng chậm rãi chìm xuống, có chút sợ hãi, sợ mình sẽ mất đi chút ấm áp vừa có được.
Văn Đông trầm giọng nói: “Đồng Tiểu Tùng, cậu có chuyện gì gạt bọn mình không?”
Sắc mặt Đồng Tiểu Tùng vụt một cái trắng bệch, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là thau đồng.
Quả nhiên, tiếp theo, Vu Mã Bác khom lưng lấy thau đồng từ gầm giường của cậu ra.
Choang một tiếng rơi xuống đất.
Vu Mã Bác cắn răng chất vấn: “Đây là cái gì! Đừng nói với mình đây mẹ nó là thau rửa chân của cậu! Đây mẹ nó rõ ràng là vật dùng để hoá vàng mã cho người chết!”
Nhắc tới cái này Vu Mã Bác liền sởn tóc gáy, khi y trở về tìm bài tập về nhà, không nghĩ tới không tìm ra bài tập mà lại tìm ra vật như thế này.
Kha Lâm nhíu chặt mi: “Rốt cuộc chuyện như thế nào, Đồng Tiểu Tùng, vì sao cậu lại mang theo thứ này, còn đặt dưới gầm giường?”
“Mình……” Đồng Tiểu Tùng chậm rãi gục đầu xuống, khẩn trương nắm chặt hai tay, vô thức lùi về phía sau một bước: “Mình, mình……”
Cậu phải nói thế nào đây?
Dù cậu nói gì đi nữa, thau đồng này sự thật là một món đồ không rõ ràng.
Cậu giấu giếm sự tồn tại của thau đồng với mọi người, tiến vào ở trong căn phòng này cũng là sự thật.
Thấy cậu ấp a ấp úng, Vu Mã Bác cười lạnh một tiếng: “Mình nghe nói, có một số tà thuật chính là như vậy, bảo tồn loại đồ vật này, rồi để dưới gầm giường âm thầm hại người.”
Văn Đông: “Đại Bác, cậu trước đừng nói nặng như thế, Đồng Tiểu Tùng, cậu giải thích đi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Cậu nói đi, cậu không thể chỉ giữ nó trong lòng, bằng không làm sao bọn mình biết được? Bọn mình cũng không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.”
Đồng Tiểu Tùng khẩn trương, vành mắt đỏ hoe, run rẩy thấp giọng nói: “Mình, mình không biết……”
Vu Mã Bác tính tình nóng nảy, nghe vậy lập tức rống giận cắt ngang: “Cậu không biết!? Cậu không biết sao thứ này lại ở dưới gầm giường cậu! Mình nói ngày thường sao trên người cậu lại có mùi hoá vàng mã! Chính là mùi của thứ này! Mình tin trước kia bạn cùng phòng của cậu đã ức hϊếp cậu, có phải bởi vì bọn họ bắt nạt cậu nên cậu mới làm loại tà thuật này hại bọn họ không?”
Sao có thể thế được!
Trong lòng Đồng Tiểu Tùng điên cuồng phản bác, còn ngoài miệng vừa ấp úng, vừa sốt ruột, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Mình, mình không có, làm sao mình có thể……”
“Chuyện này không có gì không thể thừa nhận Đồng Tiểu Tùng!” Vu Mã Bác trợn mắt giận dữ: “Nhưng điều mình không hiểu chính là, tại sao cậu lại mang thứ này vào phòng ngủ của bọn mình! Bọn mình không đủ thân thiện với cậu sao! Cậu giải thích đi! Giải thích ngay cho mình!”
Cả người Đồng Tiểu Tùng phát run: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
Cậu không giải thích được, cho dù có giải thích thế nào, thau đồng này quả thực là đồ vật không rõ ràng, thậm chí cậu cũng không chắc thau đồng này có thể dẫn đến quỷ hồn hay không.
Kha Lâm và Văn Đông nhìn Đồng Tiểu Tùng bằng ánh mắt phức tạp.
Vu Mã Bác trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Tùng, phẫn hận cắn răng nói: “Trách không được cậu bị ức hϊếp, đáng đời!”
Câu nói này dường như đã lấy đi cành cây cuối cùng chống đỡ Đồng Tiểu Tùng, người cậu lảo đảo, hoàn toàn rũ đầu xuống, thấp giọng nghẹn ngào.
“Mẹ nó!” Vu Mã Bác hung hăng đá vào thau đồng: “Giống như bọn mình bắt nạt cậu vậy! Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem! Bọn mình đối xử với cậu không tốt sao!?”
Đồng Tiểu Tùng không nói nên lời, cậu đứng tại chỗ, giống như lại trở về thời điểm từng bị cô lập bị ức hϊếp.
Ba người bạn cùng phòng nhìn Đồng Tiểu Tùng với ánh mắt thất vọng, sau vài giây im lặng, bọn họ tản ra, ai làm việc người nấy, chỉ là không ai để ý đến Đồng Tiểu Tùng nữa.
Đồng Tiểu Tùng ở trong phòng giống như một người trong suốt.
Vu Mã Bác nhặt thau đồng lên, đi ra ngoài ném mạnh vào thùng rác, phát ra một tiếng choang, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng động.
Đồng Tiểu Tùng thật vất vả mới ngừng nghẹn ngào, cậu lấy sách vở ra, như đã làm nhiều lần trước đó, trèo lên giường mình, buông màn giường xuống, bật cái đèn ngủ đã cũ kia lên.
Mở sách ra, cậu cúi đầu nhìn chữ trên sách, nước mắt lặng lẽ rơi tí tách trên trang sách.
Cậu mở mắt thật to, trong lòng chua xót khó chịu, rõ ràng là cậu hẳn đã quen rồi.
Mới qua mấy ngày lành, cậu đã không thích ứng được với loại cuộc sống này sao?
Cậu nên thích ứng, cậu nên như vậy.
Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngày mai cậu sẽ đi tìm hiệu trưởng, xin quay về phòng ngủ cũ.
Cậu chỉ thích hợp ở một mình, khi ở bên người khác, cậu sẽ luôn luôn làm hại người khác.
Cũng giống như chị cậu, cũng bị cậu liên lụy chỉ có thể làm công việc đồng áng ngoài đồng, rõ ràng tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, lại vất vả đến thế.