12 giờ đêm, Đông Tiểu Tùng đến đúng hẹn, trên người còn mang theo một con dao gọt hoa quả mua ở siêu thị.
Cố Hiên tựa vào bức tường của dãy phòng học cũ, hình như đã đợi rất lâu.
Qua một ngày, tâm trạng của Cố Hiên có vẻ tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Y bước nhanh về phía Đồng Tiểu Tùng, trong tay cầm một sợi dây đỏ.
“Cột nó vào cổ tay, đi vào trong lớp bốn năm ba, dạo một vòng rồi trở ra, sau khi đi ra nói cho tao biết mày thấy được cái gì.”
Nói xong, Cố Hiên không giải thích gì thêm cột sợi dây đỏ lên cổ tay Đồng Tiểu Tùng, hoàn toàn không cho Đồng Tiểu Tùng bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Sau đó y xô mạnh Đồng Tiểu Tùng một cái, Đồng Tiểu Tùng loạng choạng nhào về phía trước, thật vất vả mới đứng lại không ngã, cậu quay đầu nhìn về phía Cố Hiên.
Khác với Cố Hiên đứng ngoài cửa sắt bất đắc dĩ hoặc trêu chọc tối hôm qua, giờ phút này vẻ mặt Cố Hiên đầy dữ tợn, thấy cậu quay đầu lại, y khàn giọng rống lên một tiếng: “Nhìn cái gì! Đi mau! Muốn chết sao!”
Đồng Tiểu Tùng run lên, xoay người chậm rãi đi vào trong dãy phòng học cũ, cậu giơ tay sờ sờ con dao gọt hoa quả trong túi, nhưng cuối cùng lại không có can đảm cũng không có dũng khí lấy ra.
Chẳng qua chỉ đi vào rồi dạo một vòng, hẳn là…… không có gì đâu nhỉ?
***
Dãy phòng học cũ yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Đồng Tiểu Tùng, cậu bước nhanh đến phòng học của lớp bốn năm ba.
Cậu dừng lại ở cửa, có chút e ngại nhìn nơi bị dây an ninh phong tỏa.
Bên trong ngoại trừ những thứ trước kia ra, còn có đủ loại dấu vết thu thập chứng cứ do cảnh sát lưu lại.
Và tất cả những thứ này, đều làm cậu cảm giác, Thôi Kiến vẫn còn đang treo trên chiếc quạt kiểu cũ kia.
Đúng lúc này dư quang thấy có một bóng người lóe lên.
Đồng Tiểu Tùng cả kinh, lập tức quay phắt đầu lại, hành lang trống không, như không có gì cả.
Dù sao Cố Hiên cũng không vào, sẽ không biết cậu có vào phòng học hay không, Đồng Tiểu Tùng định bỏ đi ngay.
Hiện giờ cậu đã không còn quá tin tưởng vào suy nghĩ trên thế giới này không có quỷ.
Có thể chịu đựng sợ hãi đi đến nơi này, đã là cực hạn của cậu rồi.
Tăng nhanh bước chân, cậu chạy xuống cầu thang.
Khi chạy xuống đến tầng hai, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Là cái mùi của thau đồng cũ nát kia.
Mà nơi phát ra…… Cậu ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba mình vừa đi xuống.
Trên đó đột nhiên bốc lên một đám khói nghi ngút, là mùi đốt cháy.
Lầu 3 cháy!?
Đồng Tiểu Tùng lập tức xoay người chạy lên trên, vừa ra khỏi cầu thang liền nhìn thấy ánh lửa.
Đám lửa này tới thật tà khí, hình như được bắt gió, lầu hai rất nhanh cũng dày đặc khói.
Đồng Tiểu Tùng cảm thấy nếu mình ở đây lâu thêm vài giây nữa, chỉ sợ cậu cũng sẽ bị thiêu chết.
Không chút do dự, cậu chạy xuống lầu, loáng thoáng cậu nghe thấy có rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân.
Nhịn không được tò mò, cậu dừng bước nhìn thoáng qua làn khói dày đặc.
Dưới sự phản chiếu của ánh lửa, trên hành lang vốn không có một bóng người, giờ đây dường như xuất hiện rất nhiều cái bóng.
Da đầu tê rần, Đồng Tiểu Tùng liếc mắt một cái cũng không dám nhìn nhiều nữa, cắm đầu chạy ra khỏi dãy phòng học cũ.
Nhìn xung quanh, Cố Hiên hình như đã rời đi.
Cơ thể cảm nhận được độ nóng, cậu lại chạy về phía trước một đoạn rồi mới quay đầu nhìn lại.
Khu phòng học cũ như một đống củi bị đốt cháy, lửa bùng lên dữ dội.
***
Đồng Tiểu Tùng đứng trong văn phòng hiệu trưởng, bởi vì trên màn hình giám sát cho thấy, sau khi cậu và Cố Hiên nói xong, Cố Hiên liền rời đi, còn cậu thì vào khu phòng học cũ, tiếp theo lửa lớn bùng lên.
Sau khi nghe Đồng Tiểu Tùng kể xong toàn bộ, hiệu trưởng buồn rầu thở dài.
Đồng Tiểu Tùng rũ đầu, nhỏ giọng nói: “Bọn họ bắt nạt em, em sợ bị đuổi học, không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo họ, lửa cháy như thế nào em không biết.”
Hiệu trưởng lại thở dài, ông đương nhiên biết lửa không phải là Đồng Tiểu Tùng phóng ra.
Dù cho có mang hai thùng xăng vào, lửa cũng sẽ không cháy nhanh như vậy.
Điều ông lo lắng chính là, ngôi trường này lại sẽ bị cuốn vào những sự kiện kỳ quái lại khó giải quyết như hai năm trước đây.
“Em…… Vầy đi, đổi ký túc xá cũng cần phải có thời gian, còn em mấy ngày nay cũng bị kinh sợ không nhỏ.” Hiệu trưởng dịu giọng: “Em về nhà nghỉ ngơi một tuần, giảm bớt cảm xúc, hãy kể với người nhà những chuyện xảy ra trong trường, thầy cũng sẽ nói chuyện với gia đình em……”
Lời còn chưa dứt, nước mắt của Đồng Tiểu Tùng đã rơi xuống, cậu dùng tay áo chùi chùi: “Là muốn em thôi học sao?”
“Không, không, nhất định không phải thế!” Hiệu trưởng sợ Đồng Tiểu Tùng luẩn quẩn trong lòng, vội vàng phủ nhận, vốn dĩ ông cũng không muốn cho Đồng Tiểu Tùng thôi học.
Mà là cảm thấy Đồng Tiểu Tùng suốt ngày bị khi dễ cũng không phải chuyện tốt, dù cho ông có răn đe học sinh bắt nạt, trường học to như thế, học sinh nhiều như vậy, bộ dáng dễ bắt nạt này của Đồng Tiểu Tùng cũng sẽ không đảm bảo chuyện như thế không xảy ra lần nữa.
Cùng với trị ngọn không trị gốc, ông nghĩ để cho Đồng Tiểu Tùng về nhà thả lỏng mấy ngày, ông cùng cha mẹ giáo dục hai chiều, để lá gan Đồng Tiểu Tùng lớn một chút, dựng thẳng sống lưng, như vậy mới có thể tránh khỏi sau này bị bắt nạt nữa.
Hiệu trưởng đứng dậy, bảo Đồng Tiểu Tùng ngồi xuống sô pha, ông thì ngồi đối diện, chân thành nói: “Cho em nghỉ để em trở về thả lỏng một chút, em đừng nghĩ nhiều, một tuần sau thì trở về tiếp tục đi học.”
Đồng Tiểu Tùng lấy hai tay lau nước mắt, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, nức nở nói: “Nhưng mà, em không theo kịp lớp, nghỉ học một tuần, giáo viên dạy gì em nghe không hiểu.”
“Dễ thôi.” Hiệu trưởng nói: “Một tuần nữa khi em quay lại, buổi tối sau giờ học để giáo viên dạy bù cho một mình em, đây là do thầy nói ra, chỉ cần em chịu học, đảm bảo sẽ không để em bỏ lỡ chương trình học.”
Nghe vậy, cuối cùng Đồng Tiểu Tùng cũng an tâm một ít.
Hiệu trưởng thử nói: “Vậy thầy gọi điện cho người nhà em nhé?”
Đồng Tiểu Tùng không có lựa chọn, gật gật đầu.
Chị cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà trường, nhất định sẽ rất lo lắng và sốt ruột, cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh chị mình tất tả chạy về phía nhà trưởng thôn.
Nghĩ đến đó nước mắt cậu lại chảy xuống.
Cậu vẫn là cô phụ sự vất vả của chị.
Hiệu trưởng gọi điện thoại, hỏi: “Đây có phải là người nhà Đồng Tiểu Tùng không?”
Đồng Tiểu Tùng ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Đó là số điện thoại của trưởng thôn, chị em…… không có di động……”
Đầu dây bên kia nói sẽ đi gọi người cho hiệu trưởng.
Hiệu trưởng lên tiếng, nhìn Đồng Tiểu Tùng lại thở dài, cảm thấy đứa nhỏ này thật quá khổ.
Rất nhanh, đầu dây bên kia có người nhận điện thoại một lần nữa.
Hiệu trưởng nói rõ ngọn nguồn, cuối cùng nói: “Chủ yếu là để em ấy trở về thả lỏng một chút, trong nhà đừng tạo áp lực, một đứa trẻ mười sáu tuổi như em ấy, mấy ngày này không ít lần bị kinh hãi……”
Sau đó hiệu trưởng lại mờ mịt nhắc tới vấn đề Đông Tiểu Tùng nhát gan còn yếu đuối.
“Người trong nhà phải hỗ trợ cho em ấy, em ấy mới có dũng khí……” Bên kia kể lại tình huống trong nhà, hiệu trưởng càng thêm đồng tình nhìn Đồng Tiểu Tùng một cái: “Thì ra là như vậy, vậy trách không được, dù sao tình hình thì cô cũng biết rồi đấy, sau khi trở về khuyên bảo em ấy một chút.”
Đặt điện thoại xuống, hiệu trưởng do dự, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại di động cũ mình đã thay.
Ông bước tới chỗ Đồng Tiểu Tùng: “Di động cho em về nhà dùng, sau này cũng tiện để liên lạc với nhà trường.”
Đồng Tiểu Tùng hít hít mũi, dùng sức lắc đầu, nức nở nói: “Không trả nổi cước điện thoại……”
Hiệu trưởng cắn răng dậm chân một cái: “Thầy sẽ trả!”
Đồng Tiểu Tùng cắn môi khóc ra tiếng: “Không có tín hiệu, trong núi quá sâu, không có tín hiệu……”
“Sao lại khổ như thế.” Hiệu trưởng có chút không thể tin, thời đại ngày nay, ở thời đại hầu như học sinh nào cũng có một chiếc điện thoại di động xa xỉ, vậy mà còn có người không trả nổi tiền cước điện thoại, vẫn còn có nơi không có tín hiệu, chỉ dựa vào điện thoại cố định kiểu cũ.
Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi, vỗ đầu rồi quyết định: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi quay lại thầy sẽ xin trợ cấp cho em, hoàn cảnh của em thế này, có thể lãnh được một ít tiền, cuộc sống sẽ có thể dễ dàng hơn một chút.”
“Cảm ơn.” Đồng Tiểu Tùng đứng dậy cảm kích cúi đầu với hiệu trưởng, chân thành nói: “Cảm ơn, cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn……”
Hiệu trưởng thương hại khoát tay: “Aiz, trở về đi, thu dọn đồ đạc một chút, thầy mua vé cho em về nhà, lát nữa để xe buýt của trường đưa em đến ga xe lửa đi, tiền trong túi có đủ xuống xe lửa đi xe khác không?”
Không đợi trả lời, hiệu trưởng móc ví ra, tiện tay cầm một xấp tiền nhét vào trong tay Đồng Tiểu Tùng: “Cầm cái này đi! Thầy nhớ lần trước em kiểm tra đứng thứ mười trong lớp, coi như khen thưởng cho em!”
Đồng Tiểu Tùng cũng muốn có cốt khí từ chối, giả vờ bày ra bộ dáng nghèo mà thanh cao.
Nhưng cậu không có tiền vốn để thanh cao, cũng không có tiền vốn để từ chối.
Một xấp tiền này đủ để chị bớt gánh đi rất nhiều khoai tây.
Cậu nhận tiền, hai đầu gối quỳ xuống, phịch một tiếng.
Hiệu trưởng còn chưa kịp đỡ, Đồng Tiểu Tùng đã dập dầu bịch một tiếng.
Lại ngẩng đầu, trên trán đã có một dấu xanh đỏ.
Hai mắt cậu rưng rưng, khóc nói: “Cảm ơn hiệu trưởng!”
“Ai nha em làm gì thế!” Hiệu trưởng lập tức kéo Đồng Tiểu Tùng lên: “Sau này không thể như vậy nữa! Hãy nhớ kỹ! Học tập cho tốt, làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sau này có tiền đồ, tiền đồ rộng lớn, em có thể dựng thẳng sống lưng mà đi, biết không!”
“Cảm ơn hiệu trưởng, em biết rồi ạ!” Đồng Tiểu Tùng khóc không thành tiếng.