Quỷ Thế Thân

Chương 7: Người thứ năm

Đồng Tiểu Tùng lặng lẽ lắc đầu.

Chu Phàm hạ giọng nói: “Trò chơi bốn góc là trò chơi ở trong một căn phòng hình chữ nhật tối tăm, trong bốn góc sẽ có một người đứng, quay mặt vào tường không thể nhìn ra phía sau, trò chơi bắt đầu, người ở trong một góc phải đi về phía góc khác, sau đó vỗ nhẹ vào vai người phía trước, rồi đứng ở góc đó. Tiếp theo, người bị vỗ cũng làm tương tự như thế, tiếp tục đi về phía góc tiếp theo, cứ tuần hoàn như vậy, người thứ tư sẽ đi đến một góc không có ai, khi phát hiện không có người, người này phải ho một tiếng, sau đó tiếp tục đi đến góc tiếp theo, cứ thế cho đến khi…… cả bốn góc đều đầy, không còn ai ho nữa, thì phải là…… người thứ năm xuất hiện.”

Hai kẻ kia kéo tấm ga trải giường lộn xộn che cửa sổ lại, bóng tối đen kịt đưa tay không thấy ngón bao trùm khắp căn phòng.

Chu Phàm âm trầm cười một tiếng: “Đồng Tiểu Tùng, lần này chúng ta sẽ gọi quỷ, sợ không?”

Đồng Tiểu Tùng thấp giọng nói: “Sợ……”

Đương nhiên là sợ, nhưng không phải cậu sợ quỷ, mà là ba kẻ trước mặt này.

Ba kẻ này còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Thôi Kiến: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Ba kẻ kia mở di động lên, mỗi người đi về một góc.

Đồng Tiểu Tùng không có di động, chỉ có thể sờ soạng bàn ghế gập ghềnh đi đến bên tường, sau đó men theo vách tường đi vào trong góc.

Ánh sáng biến mất, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối không thể nhìn thấy.

Triệu Sơn Dịch xung phong nhận việc: “Mình đi trước!”

Tiếng bước chân vang lên trong lớp học yên tĩnh và tối tăm.

Đồng Tiểu Tùng cảm nhận được bả vai mình bị vỗ một cái, cậu đi về phía góc tiếp theo cho đến khi phát hiện trước mặt có người, nhìn từ phía sau, chính là Thôi Kiến.

Cậu vỗ nhẹ vào đối phương một cái.

Đối phương không quay đầu lại, đi về phía góc tiếp theo.

Qua mấy chục giây, một tiếng ho vang lên.

Đợi một lát, bả vai Đồng Tiểu Tùng lại lần nữa bị vỗ một cái.

Mỗi một vòng, tiếng ho đều sẽ vang lên.

Mãi cho đến sau nhiều vòng, mọi người mới nhận ra rằng đã mấy phút rồi không có tiếng ho.

Đồng Tiểu Tùng không để ý, cho rằng có ai ở góc đó.

Mà mấy người Chu Phàm trong lòng lại bồn chồn, làm sao mỗi góc đều có người?

Không phải đã nói cùng nhau hù dọa Đồng Tiểu Tùng sao?

Không nghe thấy ai đổi vị trí hết.

Hơn nữa cho dù đổi, hù dọa Đồng Tiểu Tùng là được rồi, vì sao luôn gặp được góc có người?

Đúng lúc này, có âm thanh dị thường vang lên, Chu Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi!

***

Đồng Tiểu Tùng bị vỗ vai, vốn tưởng rằng mình lại phải đi về phía góc tiếp theo, không nghĩ tới bàn tay to kia trực tiếp đẩy vai cậu ấn lên tường.

Một mùi hương khó tả vây quanh cậu, như mùi đốt cháy, lại như là mùi tro tàn.

Người phía sau cao lớn cường tráng, thân hình rắn chắc dán sát vào người cậu.

Vốn dĩ cho rằng sẽ bị đánh, không nghĩ tới hai bàn tay to kia lại dừng lại trên eo cậu.

Tiếp theo, vậy mà lại ái muội vuốt ve thân thể cậu.

Chiếc áo thun mỏng không che đậy được gì, viên thịt trước ngực cậu bị đối phương hung hăng véo một cái.

“A!” Đồng Tiểu Tùng sợ hãi kêu ra tiếng.

Đó là ai!?

Đang làm gì!?

Thật ghê tởm!!!

Đồng Tiểu Tùng đầu óc trống rỗng, như bị mất đi tư duy.

Một cánh môi dán lên cổ cậu, cánh môi kia khẽ mở ra, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt nhẹ trên vành tai mẫn cảm của cậu, làm cậu nổi cả da gà.

Đồng Tiểu Tùng lập tức hoàn hồn, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt, cậu giãy giụa kịch liệt.

“Đừng! Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”

Đối phương rất dễ dàng buông tay ra.

“Buông tha cho tôi! Buông tha cho tôi!!”

TIếng khóc xen lẫn tiếng kêu của Đồng Tiểu Tùng phát ra, cậu sợ hãi đến cực điểm, sao có thể lđối xử với cậu như thế!?

Như đang đối xử với con gái vậy.

Thật ghê tởm, thật ghê tởm!

Da đầu cậu tê dại từng đợt, chỉ muốn thoát khỏi nơi ghê tởm này, thoát khỏi những con người kinh khủng này.

Đồng Tiểu Tùng vừa điên cuồng cự tuyệt, vừa chống bàn mò mẫm đi về phía cửa.

May mà bên cạnh cậu chính là cửa sắt, cậu lập tức tông cửa bỏ chạy.

***

Trong phòng học, chùm ánh sáng đầu tiên sáng lên.

Chu Phàm giơ di động, hai kẻ khác cũng cầm điện thoại di động chiếu sáng, nhìn nhau.

Chu Phàm: “Đồng Tiểu Tùng xảy ra chuyện gì thế? Các cậu đánh nó?”

Triệu Sơn Dịch nhìn về phía Thôi Kiến, ánh mắt Chu Phàm cũng nhìn về phía Thôi Kiến.

Thôi Kiến với vẻ mặt không thể hiểu nổi: “Con mẹ nó nhìn mình cái rắm! Mình cũng không biết, còn tưởng hai cậu đã làm gì với nó.”

Chu Phàm: “Mình đang đợi tín hiệu của hai cậu, mình cũng chỉ vỗ vai nó thôi.”

Triệu Sơn Dịch: “Mình cũng vậy, nó bị sao thế? Bị dọa đến phát điên? Không đúng, mình nghe thấy có động tĩnh, mình còn tưởng là Thôi Kiến cậu đè nó lên tường đánh đấy!”

Ba người càng thêm không thể hiểu được, trầm mặc một lát, ánh mắt cả ba càng thêm sợ hãi.

Chu Phàm: “…… Không phải đâu, chẳng lẽ là thật?”

Thực sự có người thứ năm?

Trong im lặng……

Đột nhiên, kẹt một tiếng.

“Mẹ nó!”

“A ——”

“Mẹ nó!”

Cả ba kinh hãi nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó nhìn thấy một người quen thuộc.

Cố Hiên.

Ba người ôm trái tim bị kinh hãi thở phào nhẹ nhõm.

Chu Phàm vẻ mặt như đưa đám: “Mẹ nó, Cố đại giáo thảo à, anh tới lúc nào thế, hù chết bọn em rồi.”

Thôi Kiến trợn trắng mắt: “Thì ra là anh, bọn em suýt nữa tưởng thật sự đã gọi ra người thứ năm.”

Triệu Sơn Dịch cười cười, đánh giá Cố Hiên từ trên xuống dưới, cười nói: “Chiếc áo khoác phiên bản giới hạn này không phải lần trước anh nói vứt rồi sao? Sao hôm nay lại mặc lại? Mẹ nó, đẹp trai quá!”

Ba người tự mình nói vài câu, cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cố Hiên mặt lạnh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến quỷ dị, ánh mắt nhìn ba người bọn họ…… như thể đang nhìn một vật chết.

Nụ cười của Chu Phàm đông cứng trên mặt: “Anh Cố? Xảy ra chuyện gì?” Y đảo mắt, đột nhiên nhanh trí: “À ~ anh Cố vừa rồi có phải còn chưa đã không? Giờ bọn em đi bắt Đồng Tiểu Tùng về ngay, tùy tiện anh Cố làm gì cũng được, anh xem bọn em có đủ ý tứ không?”

Cuối cùng khóe miệng Cố Hiên kéo ra một độ cong, nhưng đó không phải là một nụ cười.

Giây tiếp theo, ánh sáng của điện thoại di động tắt ngay lập tức.

Toàn bộ lớp học lại lần nữa chìm trong bóng tối nhuốm màu máu.

Tiếng hét kinh hoảng cực độ vang lên.

“Mày là ai!!”

“Mày không phải Cố ——”

Giọng nói sợ hãi tuyệt vọng đột nhiên im bặt.

***

Đồng Tiểu Tùng khóc lóc chạy ra khỏi dãy phòng học cũ, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt che khuất tầm nhìn, dù cậu có lau nước mắt như thế nào, trước mắt vẫn cứ mơ hồ.

Cậu không biết phải chạy đi đâu.

Cậu không dám về ký túc xá, không dám đối mặt với ba kẻ kia nữa.

Sao họ có thể làm thế với cậu?

Thật ghê tởm!

Hóa ra còn có chuyện làm cậu thống khổ hơn cả bị đánh.

Hóa ra những kẻ đó còn có thể làm thế với cậu.

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu, giống như cây đại thụ cao vυ't mọc lên khỏi mặt đất, sinh trưởng một cách điên cuồng dã man, che khuất mọi ánh sáng.

Thực xin lỗi, chị.

Em không biết phải làm thế nào để tiếp tục chịu đựng.

Rốt cuộc em không thể chịu đựng được nữa.

Chị ơi, thực xin lỗi.

Thực xin lỗi……

Em thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Vì sao?

Vì sao lại bẩn thỉu và ghê tởm như vậy?

Chị ơi, nếu thật sự không thể chống cự, vậy tại sao chúng ta lại không cùng nhau rời đi?

Cùng nhau rời đi……

Một tiếng phịch lớn vang lên.

Đồng Tiểu Tùng lập tức lấy lại toàn bộ tỉnh táo, dường như cách đó không xa có thứ gì đó rơi xuống trước mặt cậu.

Cậu cố gắng dụi dụi hai mắt, sợ hãi mở to hai mắt để phân biệt.

Một tiếng động không thể diễn tả được, như là giãy dụa, vang lên.

Đầu tiên là cậu thấy rõ dưới chân, hình như là một chất lỏng màu đỏ nào đó đang chảy dưới chân mình.

Chậm rãi ngẩng đầu, Triệu Sơn Dịch xuất hiện trước mắt cậu, lại gần như không tính là hình người.

Cậu vẫn nhớ rõ đêm đó Triệu Sơn Dịch tự tay treo cậu ngoài cửa sổ, cậu nghĩ tới nếu dây thừng đứt, cậu sẽ có rất nhiều cách chết.

Trong đó bao gồm cả cách chết trước mặt cậu lúc này.

Nửa người trên của Triệu Sơn Dịch dán chặt xuống mặt đất, nửa khuôn mặt bị dập nát.

Hai chân đâm vào trong l*иg ngực với tư thế uốn cong, thậm chí có thể xuyên qua xương sườn nhìn thấy trái tim đang đập thong thả.

Hai cánh tay như bùn bị bẻ cong, vặn vẹo với một độ cong bất thường.

Cặp mắt kia đầy máu, đôi môi đang liều mạng khép mở của y chảy đầy máu trên mặt đất.

“Có…… Có…… Quỷ……”

Đồng Tiểu Tùng không nghe rõ đối phương đang nói gì, linh hồn trong cơ thể cậu như đã bay ra ngoài.

Thậm chí, cậu còn suy nghĩ phải chăng mình đang mơ thấy ác mộng chưa chịu tỉnh, trên đời này làm sao lại có một hình ảnh kinh khủng đến như vậy được.

Không, cậu muốn tỉnh lại!

Kinh khủng quá!

Ác mộng này thật kinh khủng!

Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ nhìn đôi mắt đỏ chết không nhắm kia, nước mắt đã khô cạn.

Cậu cảm thấy toàn thân đều đã chết lặng, cơ thể gần như không bị mình khống chế.

Kéo lê hai chân mềm nhũn run rẩy, cậu lùi lại hai bước.

Chỗ nào cũng được, cậu phải rời khỏi nơi này.

Đây nhất định là một cơn ác mộng!

Chỉ cần cậu tỉnh lại từ ác mộng mà thôi!

Đồng Tiểu Tùng quay đầu bỏ chạy, dùng hết sức lực rời khỏi nơi đáng sợ này.

Rầm một tiếng, cậu xông vào phòng ngủ, run rẩy kéo màn giường lên, thậm chí không kịp cởi giày đã vùi mình vào trong chăn.

Ngủ đi, gặp ác mộng thì tỉnh dậy là được.

Ngủ đi……

________________

Tiểu công ra tay, không chết tức bị thương.