Sự việc thiếu gia Lous đột nhiên biến mất, rồi trở về với thương tích đầy mình đã lan truyền khắp gia tộc Dousuke, người người thi nhau bàn tán về vấn đề này, không ít người cảm thấy hả hê
Tộc trưởng đã hay tin, ông trực tiếp đi đến phủ phía Nam thăm hắn, có một người cha yêu thương mình như vậy, thảo nào khi gặp hoạn nạn hắn cứ luôn miệng gọi cha
Aster không bận tâm mấy chuyện xảy ra sau đó, cậu hiện tại đang dùng bữa trong phòng, trời lạnh rất thích hợp để ăn lẩu
Michi ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Aster, anh hơi ngập ngừng dường như là muốn nói gì đó nhưng lại sợ sệt, ấp úng một hồi mới chịu mở miệng
"Lúc nãy ra ngoài chuẩn bị thức ăn, tôi tình cờ nghe được tin, tộc trưởng cho gọi thiếu gia Lucas đến phủ trung tâm. Cậu biết đó nơi thiếu gia Lous được tìm thấy chính là phòng củi nằm giữa rừng. Mà khu rừng ấy lại ở phía sau phủ phía Đông..."
Aster nhìn Michi, cậu rất muốn biết có chuyện gì xảy ra, anh hiểu điều đó liền nói tiếp
"Thiếu gia Lous bảo mình đã kêu cứu rất lâu, vậy mà các nô ɭệ ở phủ phía Đông không ai nghe thấy, tộc trưởng cho rằng các nô ɭệ quá thờ ơ và thiếu gia Lucas thì xử lý chuyện mất tích của người trong gia tộc quá chậm trễ, thiếu gia đã bị trách mắng không ít"
Aster nghe đến đây thì không nuốt nổi thức ăn nữa, cậu cầm ly trà lên uống
Michi cảm thấy bất bình liền nêu ra suy nghĩ của mình, anh nói rất nhỏ nhẹ đủ để cậu nghe "tộc trưởng cũng thật là, phòng củi nằm giữa rừng, mà khu rừng lại xát vách với vườn cây kiển của phủ phía Đông, mùa đông lạnh lẽo nơi đó không cần chăm sóc quá nhiều, nên nô ɭệ cũng ít qua lại. Còn thiếu gia Lucas bận họp với các thiếu gia khác ở phòng khách, sao có thể trở tay kịp"
Aster cũng không ngờ chuyện này lại gây ra phiền phức cho Lucas, cậu không còn hứng ăn nữa liền buông đũa, sau đó là cùng Michi tản bộ
Trên đường đi đến sân sau tức là vườn cây kiển của phủ phía đông, Aster đã nghe không ít lời bàn tán
Đầu tiên là một nhóm nữ hầu, đang phủi tuyết trên những pho tượng trang trí
"Nghe nói tộc trưởng đã phạt toàn bộ nô ɭệ ở phủ phía nam, vì tội không bảo vệ được chủ nhân, trừ ngài Zen ra, những người khác mỗi người 50 roi"
"Tội họ thật, thiếu gia Lous đúng là gây phiền phức mà. Chủ nhân chúng ta cũng bị liên lụy"
"Ngài ấy gây thù chuốt oán với không ít người, bị như thế cũng đáng"
Đang nói thì nhóm nữ hầu nhận ra sự hiện diện của Aster, tất cả liền im lặng quay về công việc của mình
Aster vờ như không nghe thấy, bình tĩnh lướt qua họ
Kế đến là các nam hầu đang quét sân
"Thiếu gia Lous may mắn được ngài Zen cứu kịp thời, không thì chết cóng ở trong rừng rồi"
"Ngài ấy bị vậy cũng là quả báo thôi, bao nhiêu than tốt đều đem cho phủ phía Nam dùng, ngài ấy chả thèm tiết kiệm, chúng ta chịu lạnh mấy tháng nay, đã vậy than còn bị cắt giảm"
"Nghe bảo thiếu gia Lous đã nhớ đặc điểm nổi bật trên người hung thủ"
"Vậy thì hắn tiêu rồi"
Đang nói thì các nam hầu thấy Aster đang đi tới, họ lại im lặng làm việc, còn cậu thì cứ bình thãn đi
"Lời bàn tán nhiều như vậy...thiếu gia Lous phải thấy mất mặt lắm đây" Michi hổ thẹn thay
Aster cứ ôm bụng mà đi, không muốn để tâm đến chuyện này nữa
Đi lại một hồi cậu chạm mặt với Lucas ở cửa phủ, cả hai chỉ mới nhìn nhau mấy giây, Aster thậm chí chưa kịp quỳ xuống chào, thì thiếu gia cùng với Hasu đi ngang qua, nhanh như một cơn gió
Cậu nhìn bóng lưng quay đi đầy lạnh lẻo của anh, trái tim bỗng nhói đau. Người cho cậu sự ân cần ngoài Suto ra còn có Lucas, cậu luôn có một cảm giác yếu mềm khi ở cạnh anh, nhưng người bảo vệ được cậu chỉ có bản thân cậu mà thôi, Aster tiếp tục bước chân của mình
Hasu cẩn thận liếc mắt nhìn sang Lucas, đôi mày anh trong phút chốc cau lại rồi thả lỏng quay về với dáng vẻ bình thường, nếu không tinh ý sẽ chẳng nhận ra
Hasu hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Aster đang quay lưng đi về hướng ngược lại, khi nãy cậu không hề ngước nhìn thiếu gia, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng lạnh lùng
Hasu mở cửa phòng trà để Lucas đi vào, thứ nổi bật trên bàn thu hút cả hai người họ
"Thiếu gia, để nô ɭệ gọi người đến dọn dẹp"
Lucas bước tới nhìn xuống bức tranh được vẽ bằng mực đen, đó là khung cảnh mùa đông với những ngôi nhà bị cháy
.
.
Ngày thực hiện kế hoạch tàn sát gia tộc Shuriken đã đến, hôm nay trời đặc biệt lạnh, những kiếm sĩ của gia tộc Dousuke mặc y phục màu trắng, vác sau lưng là những thanh gươm sắt bén. Họ đã sẵn sàng cứa đứt cổ kẻ thù
Một nam hầu hốt hoảng chạy thật nhanh đến trước cửa phòng tộc trưởng, nơi gã đang cùng những mỹ nhân vui đùa
"Tộc trưởng...hộc...không...không xong rồi..." vì hụt hơi nam hầu ấy nói không nên lời
"Chuyện gì!" Gã nghiêm giọng tức giận, vì bị quấy rối cuộc vui
"Gia tộc Dousuke...đang...ở trước cửa gia tộc ta...bọn họ ai cũng vác theo kiếm"
"Cái gì??" Gã đứng bật dậy đi ra ngoài, khi nhìn ra khoảng sân rộng lớn phía trước đã thấy có hai dáng người
Đó là Lucas và Zen
"Các ngươi...?"
"Ngươi là tộc trưởng?" Lucas hỏi ngắn gọn và dĩ nhiên anh đã chú ý đến hình xăm phi tiêu trên yết hầu của gã
"Gia tộc Shuriken, ám sát con trai đầu lòng của chúa công, là huyết mạch hoàng gia cao quý. Tuyệt đối không thể tha thứ, ban chết cho cả gia tộc" Zen nói ra ý chỉ được ban, như một lời thông báo
Tiếng la hét bắt đầu vang lên, gã tộc trưởng thoáng rùng mình, gã đưa ánh mắt dè chừng liếc nhìn Lucas và Zen
Những nơi khác Luis chỉ huy các thiếu gia ra tay bắt người
"Nhớ đừng vội gϊếŧ, kiểm tra rõ từng người, có hình xăm phi tiêu thì giữ lại, đặc biệt là kẻ có hình xăm trên yết hầu"
Ít phút sau Luis cùng những thiếu gia khác, dắt người bắt được đến chỗ của anh trai trưởng
Khi tới đã thấy tên tộc trưởng bị trói với nhiều vết chém trên người, cách ra tay này chỉ có Lucas mới làm được. Zen thì ở cạnh bên trông chừng gã
"Đã để anh chờ lâu, đây là số người của gia tộc Shuriken"
Lucas nhìn sơ qua thì có hơn 20 người, anh đi tới trước mặt gã tộc trưởng, nhìn hắn đầy khinh thường
"Ngươi có biết vì sao gia tộc Shuriken, lại bị tiêu diệt không? Vì ngươi vừa yếu kém lại vừa ngu ngốc, một kẻ lãnh đạo như ngươi, thì dù tòa thành vững chắc gấp mấy cũng bị sụp đỗ"
"Mày..." gã trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ
Lucas đảo bước đi đến đám người bị bắt, vẻ mặt họ sợ hãi vô cùng, trai, gái, phụ nữ, đàn ông đều có đủ, thậm chí là trẻ sơ sinh, nó òa khóc rất ồn ào mặc cho người mẹ trẻ tuổi vỗ về
"Bế đứa bé đi, ban thuốc độc"
Mẹ của đứa trẻ tái xanh mặt mày, nước mắt lập tức ứa ra, cô ta khóc lóc lắc đầu" không! cầu xin ngài, đứa trẻ này không liên quan gì đến gia tộc khốn nạn này cả"
"Máu mủ của gã tộc trưởng kia thì không liên quan là thế nào?" Luis dùng roi quất vào người cô gái trẻ
"Ah...tôi...bị ép kết hôn với gã tộc trưởng này, trước khi làm thϊếp cho gã...tôi đã có gian tình với người tôi yêu, vì thế đứa trẻ không phải con của gã..nếu ngài không tin có thể lấy máu của đứa bé kiểm tra"
Các thành viên khác nhìn cô ngạc nhiên, phu nhân trưởng tát mạnh vào mặt cô gái trẻ, bà ta vừa đánh vừa mắng chửi
"Ả da^ʍ phụ nhà ngươi, dám làm loạn máu mủ của gia tộc Shuriken"
Luis chỉa kiếm vào bà ta" sắp chết rồi còn quan tâm máu mủ làm gì chứ?" anh lệnh người bế đứa bé đi kiểm tra, gia tộc Dousuke đao kiếm vô tình nhưng họ không gϊếŧ người vô tội, huống hồ gì nó lại là một đứa trẻ mới sinh không lâu
Phương pháp kiểm tra, chính là dùng 2 giọt máu của cha và con nhỏ giọt vào một chén nước, nếu chúng hòa vào nhau tức là cha con ruột, còn nếu không hòa thì không phải cha con
Một hộ vệ đưa chén nước đã lấy máu cho Lucas nhìn, sau khi thấy kết quả anh nhếch mép cười
"Đứa trẻ có thể thoát chết, nhưng cô thì không"
"Vâng tôi bằng lòng" cô gái cúi người cảm tạ anh
Gã tộc trưởng điên lên, lớn tiếng mắng chửi người vợ phản bội bằng những lời lẽ thô tục, Zen phải cho người bịt miệng gã lại
"Gia tộc các ngươi có người lưỡng tính chứ?" Lucas nhìn phu nhân trưởng, Luis khẽ nhíu mày thắc mắc, vì sao anh lại hỏi câu này?
Ả phu nhân run rẩy "Vâng...nhưng nó làm nhiệm vụ thất bại...đã chết rồi..."
"Là các ngươi lệnh cho nó gϊếŧ ta?"
Phu nhân trưởng cứng họng không biết trả lời như thế nào, lúc này một thiếu gia nọ lôi 2 cô nữ hầu ra, họ lắp bắp trả lời
"Thưa ngài trước đây gia tộc Shuriken có một cậu thiếu gia tuổi thành niên, vì là người lưỡng tính nên không được coi trọng, còn bị bức ép thê thảm"
"Cậu ấy rời đi làm nhiệm vụ được 2 tháng hơn rồi, ai cũng nghĩ cậu ấy đã chết, trước đó tôi có đến hỏi thăm cậu ấy, nhưng cổ họng của vị thiếu gia đó đã bị phế, để khi làm nhiệm vụ thất bại thì vẫn có thể giữ bí mật cho gia tộc"
Lucas liếc nhìn gã tộc trưởng" ngươi gϊếŧ con trai của chúa công, lệnh người lưỡng tính vô tội ám sát ta, bắt cóc rồi hành hạ thiếu gia Lous, không thể để ngươi chết dễ dàng được"
Gã phun vải trong miệng ra, trừng mắt nhìn Lucas" gϊếŧ con trai của chúa công là một nhiệm vụ béo bở, tên lưỡng tính đó vô dụng nhưng lại muốn hưởng đặc ân của gia tộc? Dĩ nhiên ta không thể cho nó dễ dàng vậy. Còn thiếu gia Lous gì đó ta không biết"
Lucas cau mày
Thấy sắp bị lộ tẩy Zen không vội, anh chậm rãi nói "mấy tên ninja máu lạnh gϊếŧ người vô tội, sẽ không bao giờ nhận sai. Thiếu gia không cần nhiều lời với gã"
"Ngươi nói xem nên dạy dỗ gã thế nào?"
"Tên này mạnh miệng lại không biết lí lẽ, hủy hoại giọng nói của kẻ khác, còn hành hạ thiếu gia Lous suýt mất mạng, ngài phải cắt lưỡi gã ta, rồi mang hắn cho thiếu gia Lous tùy ý xử lý, dĩ nhiên cái chết là điều hắn không thể tránh khỏi, nếu thiếu gia Lous không gϊếŧ nổi gã, thì tôi sẽ làm"
Lucas phất tay, Luis hiểu ý liền rút kiếm tiến đến, một số hộ vệ banh miệng gã tộc trưởng ra, mặc cho gã vùng vẫy phủ nhận, và rồi "vụt" một phát, lưỡi hắn đã rời khỏi miệng
Những thành viên khác sợ hãi run rẩy, còn gã hét lên thất thanh sau đó bị đánh gục
"Được rồi, đàn ông rạch bụng, đàn bà cắt cổ, trẻ con ban thuốc độc, các hộ vệ chia nhau phóng hỏa gia tộc này cho ta"
Các thành viên trong gia tộc Shuriken, ra sức khóc lóc cầu xin, có người còn tự cắn lưỡi để tránh cái chết thêm thảm đầy đau đớn
Bên ngoài gia tộc Shuriken là các hộ vệ của Zen, họ canh giữ nghiêm ngặc vô cùng, nên không ai có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng các thành viên có kí hiệu phi tiêu đã bị bắt, nhiệm vụ của họ cũng thay đổi, đó là dẫn những nô ɭệ rời đi để ngọn lửa không gϊếŧ phải người vô tội
Những nô ɭệ đó sẽ được gia tộc Dousuke chứa chấp
Zen đứng phía sau Lucas, thiếu gia đang nhìn cảnh chém gϊếŧ đẫm máu trước mắt "thiếu gia, tôi cảm thấy thật thắc mắc tên tộc trưởng của gia tộc Shuriken này, rõ là không quá mạnh, tôi có thể hạ hắn, vì sao ngài lại muốn động tay vậy?"
Lucas im lặng không trả lời, anh quay sang nhìn những ngọn lửa lớn bùng lên, khói nghi ngút dần che kín không gian
Sau khi hoàn thành việc chém gϊếŧ của mình, các thiếu gia và hộ vệ rời đi. Để lại phía sau những ngôi nhà rực cháy.