Sát Thủ Mang Thai

Chương 18: Động dục (H)

Hiện tại thiếu gia Lucas đã cùng thiếu gia Luis đi đến khu kỹ viện, nghe nói họ sẽ qua đêm ở đó. Biết được điều này gương mặt Aster hiện rõ sự thất vọng, nhưng cậu có quyền gì mà thất vọng về anh chứ, ngay từ đầu cậu đã được định sẵn là công cụ tiết dục, bây giờ vô dụng thì anh đi tìm người khác là lẽ thường tình

Đối với anh cậu chẳng là gì cả, bây giờ cậu chỉ muốn sống cho bản thân và đứa con trong bụng

"Suto chết thê thảm, tôi vì lấy lại công bằng cho cô ấy đã bị thiếu gia Lous trách mắng, cùng gây ít thương tích"

Aster nhìn vết thương trên trán Zen, theo cậu biết thì Lucas khá tin tưởng người này, mặc dù anh là nam hầu của Lous

Zen là đội trưởng đội hộ vệ nhưng phải hạ thấp mình làm nam hầu thân cận cho Lous, bị hắn đối đãi không tốt dĩ nhiên sẽ tức giận, suy ra cậu nghĩ lời nói của anh khả năng cao là sự thật

"Ngài ấy tính tình như thế nào, cậu cũng đã biết, tôi muốn trừng trị vị thiếu gia xấu tính này"

Aster băng khoăng, nhưng nghĩ đến cảnh Suto hôm ấy phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, cậu lại tự trách bản thân mình

Zen tiếp tục nói "hôm đó, nếu thiếu gia Lous chịu nói rõ sự việc cho ngài Lucas, thì Suto đã không phải chết oan"

Đôi mắt Aster rưng rưng ánh nước, thời gian qua cậu đã khóc đủ rồi, giọt lệ đọng trong mắt chưa kịp chảy xuống đã bị quẹt đi. Nếu nói về trả thù, cậu muốn trả thù rất nhiều người, những kẻ khiến cậu đau khổ

Zen chạm khẽ lên tay Aster, điều này khiến cậu thấy không hợp lệ, nhanh chóng rụt tay lại

"Đừng sợ, tôi có một năng lực phụ, chính là đọc suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ khi có được sự cho phép của người đó"

Aster ngạc nhiên, năng lực phụ sao? Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, anh mang năng lực là đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội rồi, vậy mà còn thêm năng lực phụ nữa

"Cậu sẽ đồng ý để tôi lắng nghe tiếng lòng chứ?" Zen lại chạm lên tay cậu

Aster im lặng, cậu rơi vào dòng suy nghĩ, Zen cũng kiên nhẫn chờ đợi

-tôi đồng ý-

Nghe được câu này Zen thầm cười, nụ cười dịu hiền vô cùng. Aster hơi sững người, cậu liệu có thể nhìn thấy nụ cười như vậy từ thiếu gia không? Anh luôn cười khinh cậu, phải rồi cậu chính là một kẻ đáng khinh bỉ

"Đừng nghĩ nhiều"

Aster giật mình, cậu quên mất mình vừa đồng ý cho anh lắng nghe suy nghĩ, thật xấu hổ mà

"Cậu có muốn trả thù thiếu gia Lous không?" Zen hiện tại muốn nghe câu trả lời này nhất

-Tôi...chính là tên ninja đã ám sát thiếu gia Lucas, nhưng ngài ấy không gϊếŧ tôi, vì tôi đang mang thai, tôi và gia tộc Suriken có liên quan đến nhau- Aster thay vì đáp lại câu hỏi, thì lại nói ra sự thật

"Điều này tôi biết, tuy thiếu gia Lucas không nói nhưng tôi đã nghi ngờ từ trước, đêm tên ninja gây loạn ở phủ phía đông thất bại, rồi được cho là đã bị gϊếŧ chết, thì hôm sau cậu lại xuất hiện với thân phận là nam hầu thân cận. Khi tôi đưa ra bức vẽ phi tiêu cậu liền giật mình còn ôm bụng sợ hãi, bụng cậu to thất thường rất đáng nghi"

Aster ngạc nhiên, hóa ra Lucas luôn bảo cậu thận trọng là vì sợ những kẻ tinh ý như Zen phát dát

"Vậy sao, thiếu gia Lucas thật quan tâm đến cậu. Đừng lo tôi sẽ không nói điều này với bất cứ ai, ngược lại còn bảo vệ cậu"

Aster lại quên mất anh đang đọc suy nghĩ của cậu

-Tôi là người lưỡng tính, nên không có biểu tượng gia tộc trên người. Từ nhỏ đã bị bức ép đủ điều, ám sát Lucas là nhiệm vụ bất đắc dĩ...tôi rất hận gia tộc mình vì đã khiến tôi rơi vào tình cảnh thảm hại như hôm nay-

Zen tiếp tục lắng nghe

-Tộc trưởng hiện tại của gia tộc Shuriken có biểu tượng phi tiêu ở yết hầu, tôi muốn anh vẽ lên yết hầu của mình một hình xăm như vậy-

Zen hơi nhíu mày có lẽ Aster không chỉ muốn trả thù một người, anh gật đầu" tôi sẽ làm theo ý cậu"

-Còn nữa, xin ngài hãy mặc y phục ninja kính đáo, rồi bắt cóc thiếu gia Lous đến một nơi vắng vẻ trước khi cuộc đồ sát diễn ra, nếu được thì phải bịt mắt hắn lại-

Zen tính toán "5 ngày sau thiếu gia Lucas sẽ thực hiện cuộc đồ sát gia tộc Shuriken, tôi sẽ bắt thiếu gia Lous vào ngày thứ 4, địa điểm chính là khu rừng phía sau gia tộc Dousuke"

Michi nghe mà tái xanh mặt mày, cái gì mà trả thù, rồi bắt cóc? Họ đang toan tính điều gì vậy?

Zen bàn chuyện xong thì rời đi để Aster nghỉ ngơi, và dĩ nhiên không quên nhắc nhẹ Michi "hãy giữ miệng của người lại"

"Dạ...ngài Zen"

Quyết định vội vàng như thế Aster không biết có quá mạo hiểm hay không, cậu chỉ thấy ấm ức và muốn cho những kẻ hại mình phải trả giá dù là nặng hay nhẹ

Aster trằn trọc cả đêm không ngủ được, Lucas qua đêm ở kỹ viện...anh không cần cậu nữa sao?

Càng nghĩ cơ thể cậu càng nóng ran, tiểu huyệt mấp mấy chảy dịch thể dâʍ đãиɠ, côn ŧᏂịŧ cũng cứng lên thẳng táp, cơn động dục của cậu...đến rồi. Nhưng Lucas lại không ở đây

"Ưʍ...ư..." Aster cử động khó chịu, chăn cạ vào da thịt cũng đủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong cậu, phần mông nhấp nhô ngọ nguậy không thể khống chế

Michi đang chống tay ngủ ở bàn trà thì sực tỉnh, anh giật mình đến chỗ cậu" sao vậy? Cậu ổn chứ? Khó chịu ở đâu sao"

Aster dùng ánh mắt mơ màng, cùng khuôn miệng hờ hững nhìn Michi, hai má cậu đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc thấy rõ. Dường như kì động dục đã đến, cậu phải làm sao đây? Michi luôn ở bên cạnh chăm sóc thật quá bất tiện cho cậu

Bị câm thì làm sao Aster đề nghị anh rời đi được? Thật bất lực mà, dần cơn ngứa ngáy càng dân cao cậu mím chặt môi nằm ngửa ra, bàn tay không kìm chế được mà đưa xuống hạ bộ, đâm nhẹ vào tiểu huyệt trơn trượt ấm áp

Michi nhìn hành động này thì phần nào hiểu được, tuy cậu đã cẩn thận che kín người mình bằng chăn nhưng mọi động tác đều dễ hình dung ra

"Tôi không biết phải làm thế nào để cậu thấy ổn hơn, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với người lưỡng tính...tôi sẽ gọi y sĩ đến xem cho cậu"

"Ưmm...ư..." Aster lắc đầu từ chối, sỡ dĩ chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng hai phương án, đó là thỏa mãn hoặc dùng thuốc, cậu không muốn dùng thuốc vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Gọi y sĩ là điều vô ích

Michi nhận được cái lắc đầu thì càng hoang mang hơn, bỗng cậu cong eo vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi tư mật truyền đến, hai núʍ ѵú nhô lên hiện rõ hình dạng trên bộ kimono. Michi đỏ mặt tránh ánh mắt sang chỗ khác

"Tôi vẫn sẽ đi gọi y sĩ đến, cậu hãy chờ một chút" anh đứng dậy gấp rút rời đi

Aster như rơi vào mê sản, cậu nhìn lên trần nhà, khuôn miệng mở hờ rêи ɾỉ, hai chân dang rộng để ngón tay đâm ra vào tiểu huyệt, ngón tay cọ cọ lên bức tường thịt khiến nước da^ʍ tuông trào ướt một mảng nhỏ dưới đệm, côn ŧᏂịŧ thẳng táp run rẩy

"Ư...ah...ah...ah..." cậu ngẩn cao đầu, lấy tay còn lại luồn vào bộ kimono xoa nắn núʍ ѵú

Kɧoáı ©ảʍ tự Aster tạo ra, không thể khiến bản thân cậu thỏa mãn, cậu gia tăng tốc độ đâm chọt của ngón tay, và gãy mạnh lên núʍ ѵú. Nhưng sự cố gắng này chỉ làm cậu mỏi mệt hơn thôi

"Ah...hộc...hộc..." trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể vẫn không ngừng rạo rực hứng tình, cậu dừng tay lại, thờ thẫn hướng mắt nhìn sang cánh cửa phòng

Lúc trước hở một chút là bị Lucas đè ra cưỡng đoạt, tuy sợ nhưng ít nhất anh vẫn cho cậu nằm cạnh bên, ôm ấp cậu trong mùa thu lá rơi và mùa đông lạnh giá. Bây giờ chỉ có mình cậu trong căn phòng trống, Aster cảm thấy cô đơn hệt như khi còn ở gia tộc mình

Cậu ôm bụng mình nước mắt khẽ rơi, gượng dậy trong khó khăn, cậu dựa lưng vào tường, khép nép vào một góc, rồi run rẩy khóc thành tiếng

Cơ thể cậu khó chịu, nhưng cậu không thể tự giúp mình, cậu luôn cảm thấy cô đơn, không ai cần cậu cả...ai cũng đều bỏ mặc cậu

Những suy nghĩ tiêu cực sẽ làm cơn động dục giảm đi nhưng nó sẽ gây ra tác hại trên cơ thể người lưỡng tính, Aster khập khiển đứng dậy, dưới hai mép đùi chảy xuống dòng nước trong suốt, cậu muốn vào nhà tắm rửa mặt, muốn lấy lại tỉnh táo, chuyển động không được xuông xẻ khiến bộ kimono bị trễ vai xuống

Chiếc bụng vốn không quá to nhưng hiện tại lại làm Aster thấy rất nặng nề, cậu mệt mỏi tầm mắt trở nên mờ đi, đôi chân không trụ được mà khụy xuống dù chỉ mới đi được hai bước chân

"A...ah" Aster theo phản xạ chạm xuống hạ bộ, nước da^ʍ chảy xuống càng lúc càng nhiều, và cậu còn muốn tè ra nữa

Một thân ảnh đi đến tạo nên chiếc bóng to lớn phủ hết cơ thể cậu, Aster rên rĩ ngước mắt lên nhìn, cứ ngỡ người xuất hiện sẽ là y sĩ Ita, hoặc là Michi nhưng không ngờ lại là Lucas

Aster không tin vào mắt mình, chẳng phải anh đang ở khu kĩ viện sao? Là cậu ham muốn quá nên tự tưởng tượng ra ư?

Lucas quật tay đèn nến trong phòng theo đó vụt tắt, cơ thể Aster truyền đến từng cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi có rất nhiều bàn tay từ dưới sàn hiện lên chụp lấy cơ thể cậu

"Ah...ư...ư..." những bàn tay thon dài phân bố khắp nơi lên cơ thể, ngực của cậu một bên bị xoa nắn, một bên lại bị gãy lên đầu ti, bờ mông cong chổng cao vì bị hai ngón tay đâm chọt, cánh mông bị nhào nắn như bột

"Ư...hức...ah..." Aster uống éo vì sợ...cậu không cần nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy. Côn ŧᏂịŧ nằm gọn trong lòng bàn tay, nó vuốt ve nhẹ nhàng kết hợp với nước da^ʍ qui đầu tiết ra tạo nên âm thanh đầy dâʍ ɖu͙©

Hai tay chống xuống sàn, nâng đỡ cho cơ thể đầy mệt mỏi. Aster ngẩn mặt nhìn lên Lucas, chỉ thấy anh đã ngồi ở bàn trà lạnh lùng quan sát cậu

"Ah...a..." hai mắt cậu rưng rưng ánh nước, trong bóng tối đôi mắt lại càng lung linh hơn, Lucas không muốn động tay với cậu sao? Anh chỉ ngồi nhìn mặc cho cậu không hề thích những bàn tay này

Bàn tay đang đâm chọt mông cậu lại cho thêm một ngón vào, cử động cũng nhanh hơn, dù sợ chúng là thế nhưng cơn hứng trong cậu bị đẩy lêи đỉиɦ điểm

"Ahhh...a...ah...a..."Aster gục đầu xuống rêи ɾỉ, hai đùi run rẩy, tay cào lên sàn nhà trong vô thức

Bàn tay mang đến cảm giác xa lạ, lại chạm lên khắp người cậu, xâm hại từng ngóc ngách khiến cậu không nhịn được liền tè ra, nướ© ŧıểυ róc rách chảy xuống đùi cùng sàn nhà, tiểu huyệt vẫn bị đâm chọt không ngừng, cậu ghét cảm giác này vô cùng

Dù có kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng lại lạ lẫm, còn đầy đáng sợ

"Ư...hức..."dù bản thân còn muốn nhưng Aster không cần những bàn tay này, cậu cố gỡ chúng ra vùng vẫy đánh lên chúng còn cào cắn nữa

Lucas nhếch mép cười điều khiển cánh tay ở mông cậu đâm sâu và mạnh hơn

"Á..ahh..." Aster giật nảy dừng hành động lại ngay, cậu thò tay xuống thân mình cố đẩy bàn tay ấy ra, nhưng bàn tay khác liền cản lại

"Đang hứng tình lại không biết tận hưởng, hay như thế này vẫn chưa đủ với ngươi" Lucas vẻ mặt thảnh thơi quan sát cậu, anh búng tay lệnh cho những bàn tay mạnh bạo hơn nữa

"Ư...aaaaa..." Aster hét lên vì bị khống chế hết toàn bộ thân thể, hai cổ chân bị nắm chặt lại, tay bị giữ ra sau. Phải nhấc cao hông để bụng không chạm đất, những động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng nhanh hơn, núʍ ѵú bị xoa nắn đến đỏ tấy, côn ŧᏂịŧ như muốn bị chà mòn, lỗ huyệt như bị đâm xuyên. Cậu rêи ɾỉ dãy dụa một cách tuyệt vọng

"Ư...hức...hức..." Aster sắp bắn rồi, vậy là Lucas nhất quyết không chạm đến cậu, có lẽ anh chỉ muốn giải quyết cơn động dục của cậu nhanh nhất có thể, để tránh gây phiền toái cho người khác. Cậu nên hợp tác thay vì mơ mộng vô ích mới phải

Aster nhắm mắt lại cố gắng hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà bản thân không thích, thà rằng anh đừng xuất hiện. Tự cậu gắng chịu có khi sẽ cảm thấy đỡ hơn

Lucas nhìn Aster chổng mông rêи ɾỉ, anh ngồi trước mặt nên chẳng thể thấy những chuyện đang diễn ra với mông cậu, lúc nãy cậu nhìn anh vẻ mặt cầu khác gợϊ ȶìиᏂ cực kì. Cứ ngỡ cậu sẽ giữ gương mặt đó cầu xin anh qua hành động, nhưng rốt cuộc lại gục xuống chịu đựng cơn khó chịu một mình

Nghĩ đến Lucas siết tay bực mình, anh đã bỏ lại Luis ở kĩ viện vì nam kĩ và kĩ nữ trong đó không một ai vừa mắt anh, dù họ có xinh đẹp hay làm trò vui đến mấy, anh cũng không cho vào mắt nổi

Lucas vừa về phủ định là nghỉ ngơi thì bắt gặp Michi nam hầu mới của Aster, Michi mừng rỡ nói rõ cho anh biết tình trạng không ổn của cậu

Lucas vừa đến đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ bên trong phòng, nhìn Aster làm ra bộ dạng quyến rũ dưới thân mình Lucas chỉ muốn đè cậu ra xâm hại ngay lập tức. Nhưng gần đây sức khỏe cậu không mấy ổn nên anh cũng không thể tự tiện

Lâu rồi chẳng gặp, Aster tiều tụy thấy rõ, theo Michi báo cáo thì cậu đang có dấu hiệu ốm nghén, ăn uống không mấy ổn, giờ nhìn tận mắt Lucas thấy có chút sót thương

"Hức...ư...ư..." Aster gục mặt khóc nức nở, cậu muốn dừng lại không muốn tiếp tục chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ xa lạ này thêm bất cứ giây phút nào

Cậu muốn thiếu gia, chỉ muốn mỗi anh thôi

Lucas nhịn không được nữa liền thu hồi phép thuật lại, anh tiến đến bế cậu lên

"Ah..a..." vừa được đôi tay quen thuộc ôm vào người, Aster rùng mình bắn ra, nước da^ʍ đặc sệt thấm ướt cả bộ kimono

Cậu mơ hồ nhìn thiếu gia, chỉ thấy anh cởi y phục trên người mình ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu

"Tiếp tục thôi" .