Buổi sáng
Phủ phía Đông vốn yên bình nay lại réo lên tin đồn, về việc thiếu gia Lucas đánh đập nam hầu thân cận đang mang thai một cách dã man, những nô ɭệ thi nhau bàn tán về sự việc hiếm có này
Tại vườn hoa, các nữ hầu có nhiệm vụ quét tuyết rơi để sân không bị trơn trượt, thay vì làm nhiệm vụ của mình họ lại tụ họp nói chuyện
"Thiếu gia của chúng ta xưa nay tốt tính, có phạt cũng chỉ phạt roi hoặc cho nhịn đói, chưa bao giờ đánh nô ɭệ đến mức chảy máu"
"Nhưng những người vào dọn dẹp chính mắt nhìn thấy mà, sàn nhà nhơ nhuốt máu tanh, đáng sợ lắm"
"Không biết Aster đã làm gì sai?"
"Các ngươi không lo làm việc lại tụ tập ở đây nói năng lung tung" Hasu véo tai một nữ hầu lên, khiến những người khác lập tức sợ hãi, liền cúi đầu trước cô nữ hầu thân cận
"Chị Hasu bọn em sẽ đi làm việc ngay" nói rồi mọi người lập tức giải tán
Hasu liếc bọn họ còn "hừ" một tiếng tức giận
"Chị Hasu!" Suto từ xa chạy đến với vẻ mặt lo lắng
"Em nghe nói Aster bị thiếu gia đánh trọng thương, điều này không phải sự thật đúng chứ? Anh ấy đang mang thai sao thiếu gia nỡ ra tay được"
Hasu nhéo vai Suto bảo cô im miệng" ngươi đừng nghĩ mình đi theo hầu Aster thì thân phận cao quý lắm, dám ăn nói linh tinh muốn chết à"
"Em...em chỉ là quá lo cho Aster thôi mà"
"Lo gì chứ, ngươi cứ như thế thì làm tốt việc gì. Tất cả những kẻ nhiều chuyện các ngươi, mau tới nhà bếp đem yến xào đến phủ Tây, Nam, Bắc dân cho các vị chủ nhân ở đó. Nhiệm vụ này vốn là của nam hầu nhưng ta quyết định đưa cho bọn lắm chuyện các ngươi làm" Hasu chỉ mặt từng người quát lớn
Họ không dám kháng lệnh chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, mỗi khi gia tộc Dousuke có cống phẩm hay vật phẩm gì đều được tộc trưởng giao cho thiếu gia Lucas giữ, nhiệm vụ của anh là xắp xếp ổn thỏa rồi phân chia cho các phủ khác. Anh đang phải làm trước nhiệm vụ của một tộc trưởng tương lai. Nhưng Hasu giỏi giang mấy việc này chỉ cần thiếu gia liếc sơ qua, còn lại sẽ do cô làm tất
Suto và các nữ hầu dọn dẹp trong vườn, nhận yến xào xong thì chia nhau phân phát từng phủ
Ai nấy cũng đều né xa phủ phía Nam, Suto là người làm cơn giận của Hasu bị đẩy lêи đỉиɦ điểm, khiến mọi người bị liên lụy nên ngoài cô ra không ai thích hợp đi đến phủ phía Nam hơn
Suto bưng hộp yến xào to đùng nằm trong hộp gỗ sang trọng bước trên nền tuyết lạnh giá, cô thoáng rùng mình, vào những lúc này cô mới nhớ ra mình có viên thuốc hòa nhiệt do Aster tặng
Nhưng nó là món quà quý giá, Suto không nỡ dùng, cô đặc nó trong một chiếc túi vải nhỏ treo trên eo
Phủ phía Nam vang lên những giai điệu êm tai, Suto vừa bước vào thì từ xa đã thấy thiếu gia Lous ngồi trước hiên nhà, đôi tay điêu luyện gãy đàn tranh
Suto đi đến trước mặt hắn, cô không mở miệng để tránh quấy nhiễu cảm hứng chơi đàn của vị thiếu gia xinh đẹp này
Haru ở kế bên dùng quạt thổi hơi nóng để thiếu gia Lous không bị lạnh, than là thứ quý giá vào mùa đông, Lous lại ở bên ngoài trời lạnh dùng như thế, có chút lãng phí. Lúc trước Suto và Aster đã bị chửi một trận vì dùng than ở ngoài trời
Nhìn dáng vẻ gảy đàn của Lous thật sự rất điêu luyện và cuốn hút, vẻ mặt hắn trông cũng hiền dịu ra hẳn
Thời gian trôi qua, Suto đứng hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thể giao yến xào cho phủ phía Nam được, Lous cứ đàn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, đứng dưới tuyết lạnh tay cô bắt đầu run lên
Haru thấy thế thì có chút thương cảm, cô nhớ lại những lời dặn dò của Zen, hôm mà Lous nổi trận lôi đình vì bị Hasu sỉ nhục
"Ta dạo này khá bận, cô hãy giúp ta để ý đến thiếu gia Lous, đừng để ngài ấy gây khó dễ với người hầu của phủ phía Đông"
"Nhưng..."
"Nếu ngài ấy cứ kiêu căng không tôn trọng thiếu gia Lucas, kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu. Tộc trưởng có thể sống được bao lâu để bảo vệ ngài ấy?"
Haru trầm mặt, lòng đầy lo lắng" vâng, nô ɭệ nhất định sẽ cố khuyên ngăn ngài ấy khi cần"
Hiện tại chính là lúc cần thiết nhất, Haru cất giọng nhỏ nhẹ" thiếu gia, ả Hasu nói sẽ không mang đồ quý tặng cho ngài nữa, nhưng ả dám sao? Tộc trưởng yêu thương ngài nhất, không bao giờ để ngài chịu thiệt thòi. Ngài xem, đó là yến xào cao cấp dùng để tẩm bổ ngày đông"
Lous nhếch mép cười" cho nó đem vào trong rồi quay về đi, đừng làm mất nhã hứng của ta"
"Dạ" Haru thầm mừng, nơi thiếu gia Lous ngồi là ở phía trước phòng trà, Haru bảo Suto đi vào trong đặc hộp quà lên bàn
Sau khi làm theo lời Haru, Suto mới mừng rỡ vì cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ, không biết Aster đã về phòng chưa? Cô phải nhanh chóng quay về chăm sóc cậu
Sau khi cúi chào thiếu gia Lous, Suto hấp tấp chạy đi thật nhanh
Lous cũng dừng việc chơi đàn lại, hắn hơ đôi tay xinh đẹp lên chậu than
"Lạnh quá, đem thuốc ra đây"
Haru "dạ" rồi lệnh cho một nô ɭệ khác đi lấy, nữ hầu thân cận thì luôn phải ở cạnh chủ nhân, việc gì khó thì có những nô ɭệ cấp thấp làm cho
Nữ hầu được giao nhiệm vụ lấy thuốc rất nhanh đã đi ra, hộp thuốc cũng được mở sẵn để Lous lấy uống
"Ta mới dùng hai lần sao trong hộp chỉ còn bảy viên?" Lous cau mày đứng bật dậy
Nữ hầu kia lập tức giật mình, vẻ mặt hoảng sợ" thiếu gia...nô...nô ɭệ không biết..."
"Ngươi đem ra mà lại không biết!" Lous tát mạnh vào mặt cô nữ hầu
"Thiếu gia, hộp thuốc này quý giá, nơi cất nó là tủ ở trong phòng trà, nô ɭệ lấy rồi sẽ để lại chỗ cũ, tuyệt đối không có sơ sót"
Lous vẫn trừng mắt tức giận" vậy tại sao lại mất được?"
"Thiếu...thiếu gia có khi nào là nữ hầu lúc nãy,...cô ta rời đi rất khẩn trương...có khi nào là cô ta lấy trộm không?"
Haru lập tức phản biện" vô lý, người hầu của thiếu gia Lucas tuyệt đối không có ý đồ bất chính"
Lous nhìn ra cửa phủ suy ngẫm một lúc" người đâu! Bắt con nô ɭệ khi nãy về đây cho ta!"
Hai nam hầu gần đó nhận lệnh rồi chạy đi ngay
Mùa đông lạnh, càng về đêm càng lạnh hơn, sau một giấc ngủ dài Aster cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh, sao cậu vẫn có thể ở trong phòng của thiếu gia sau từng ấy chuyện xảy ra?
Aster không quan tâm đến điều đó nữa, cậu nhìn xuống bụng mình, vết thương đã biến mất, cơ thể cứ như chưa từng chịu bất cứ tổn thương gì, cậu nhấc chân bước xuống giường, cậu không muốn ở trong căn phòng đáng sợ này thêm bất cứ giây phút nào nữa
Bên ngoài lạnh vô cùng, một cơn gió thổi qua đem cái lạnh xuyên thấu cơ thể Aster, cậu rùng mình nhưng vẫn bước đi tiếp
Khi gần đi đến phòng mình, Aster nghe thấy những tiếng khóc, cậu khựng bước nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy, chỉ thấy Hasu đứng trước một thi thể trùm kính, những nữ hầu khác quỳ xuống ôm mặt khóc
"Chết tiệt, thiếu gia Lous sao có thể tự ý xử chết nô ɭệ của phủ phía Đông chứ, hắn chả xem thiếu gia Lucas ra gì? Nếu như hắn chịu giải thích sự việc cho thiếu gia Lucas, thì Suto đã không..." Hasu nói đến đây thì nước mắt tuông trào, không nén nổi nữa cô khóc thành tiếng
Aster thất thần đi đến, đôi mắt ánh nước nhìn chằm chằm vào thi thể nằm bất động dưới tuyết trắng
Hasu nghe tiếng động thì quay sang, thấy Aster đã phát hiện sự việc, cô mím chặt môi cắn chặt răng đẩy cậu ra, không cho cậu tiến lại gần thi thể của Suto
"Ngươi mới tỉnh dậy đã đi lung tung, muốn thiếu gia vì ngươi mà nổi giận nữa sao? Mau cút đi"
Aster run rẩy khi thấy bàn tay chìa ra khỏi khăn trùm, trên tay cầm một chiếc túi quen thuộc dính đầy máu, cậu hoang mang tột độ cố tiến đến muốn xem mặt của thi thể, dù những gì Hasu nói cậu nghe rất rõ nhưng vẫn không muốn tin
Hasu thấy Aster cứng đầu liền cho mấy nữ hầu chặn lại
Họ giữ lấy hai tay cậu cố kéo ra xa, tim cậu đập thình thịch, sự lo sợ như dân cao, Aster kêu lên từng tiếng khóc, rồi dùng một lực mạnh quật hết họ ra. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ thi thể vạch khăn che mặt xuống
Và cậu như chết lặng
Suto với vẻ mặt trắng bệt, môi không còn một giọt máu, mi mắt phủ lớp tuyết dày, tay cô bị đánh đến rách da chảy máu. Chẳng thể nhìn thấy sự sống nào trên cơ thể nhỏ bé của cô nữa
Hasu nắm cổ áo Aster, giọng mếu máo đầy tức giận" cũng tại ngươi, ngươi đưa cho em ấy viên thuốc đó. Nên khi thiếu gia Lous bị mất viên thuốc tương tự thì khẳng định ngay kẻ lấy trộm là em ấy. Ngươi có biết Suto đã chết như thế nào không, bị đánh nát tay, bị quỳ dưới tuyết đến khi cơ thể đóng băng"
Aster lắc đầu, cậu đẩy Hasu ra rồi ôm chầm lấy cơ thể lạnh buốt của Suto, cậu gào lên đầy đau đớn. Niềm an ủi và sự ấm áp nhỏ bé của cậu cuối cùng cũng bị vụt tắt, cậu không còn hy vọng nào trong gia tộc Dousuke này nữa, những người mà cậu yêu thương cứ luôn bỏ cậu mà đi
"Ah...a..." Aster cảm thấy đau nhói ở bụng, nhưng cậu không còn quan tâm điều đó nữa
Cậu nhớ lại những giây phút ở cùng cô, nhớ lại sự quan tâm ân cần của cô giành cho cậu. Cậu có thể không cần đến thiếu gia, nhưng sao cậu có thể sống nếu thiếu cô đây
Hasu và những người khác thấy Aster đau đớn như vậy cũng không xen vào nữa, bỗng trên tuyết thấm đẫm một dòng máu, Hasu giật mình nhìn lại bụng Aster
Chỉ thấy đùi cậu chảy xuống hai dòng máu, cô hoảng hốt cho người gọi y sĩ đến, còn cô cố tách cậu ra khỏi người Suto
"Ngươi thôi đi, ngươi đang chảy máu kìa"
Aster nhìn xuống, nhưng rồi cũng mặc kệ, thứ mà cậu quan tâm lúc này chính là cái chết của Suto
Không ai yêu thương cậu, mà nếu có thì ông trời cũng nhẫn tâm mang họ đi
Aster cảm thấy cơn lạnh lẽo xuyên thấu ruột gan, khi Ita đến thì cậu đã ngất đi
Thiếu gia Lucas đi bàn chuyện ở phủ phía Bắc, vừa mới về đã thấy phủ mình trở nên khuyên náo
Hasu sau đó được gọi đến phòng trà cô quỳ trước mặt thiếu gia, dùng giọng đau thương kể lại sự việc
"Suto có viên thuốc trong người là vì được Aster tặng, nhưng thiếu gia Lous chưa biết chi tiết sự tình đã xử chết Suto, khiến Aster đau lòng suýt nữa thì xảy thai"
Lucas thở dài xoa thái dương" nô ɭệ lại đi cất một thứ quý giá như thế trong người, Lous sinh nghi cũng là điều hiển nhiên, hãy đưa thi thể của Suto đi an táng cẩn thận"
Hasu tuy thấy bất bình cho Suto nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận
"Thiếu gia là tôi Ita đây" y sĩ từ ngoài nói vào trong
"Vào đi"
Ita đến là để thông báo cho Lucas biết tình hình sức khỏe Aster
"Tinh thần của cậu ấy vô cùng tệ, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, không thể chữa trị bằng thuốc được, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cậu ấy, dù gì thai nhi cũng chỉ mới hai tháng, chưa ổn định nên rất nhạy cảm"
Lucas lạnh lùng "ừm" một tiếng, Hasu và Ita rời đi sau đó
Trên đường đi Ita không ngừng nhắc nhở Hasu "thiếu gia bận việc trong gia tộc, giờ còn thêm chuyện trong phủ. Ngài ấy không có thời gian nên chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua thôi, cô hãy chọn một nam hầu chăm sóc Aster, tránh để cậu ấy lại nhớ về Suto mà đau lòng"
Hasu gật đầu, số phận của nô ɭệ nhỏ nhoi chỉ là như những con bọ, đưa tay đập chết rồi thôi, sẽ chẳng ai suy xét mà thương tiếc cho nó.