Khi Nào Người Lại Đến

Chương 15.2: Có muốn nhét nó vào không? (H)

Chỉ có Lục Thâm mới thật tâm chăm sóc và yêu thương cô.

Nhưng cô cũng chỉ có thể có những thứ này, tình yêu của anh sẽ không bao giờ đặt ở trên người cô.

Lục Thâm đột nhiên vùi đầu vào ngực cô, vòng hai tay ôm cô, cắt đứt dòng ký ức đang hỗn loạn của Nghi Chân.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra từ l*иg ngực.

Nghi Chân bối rối đưa tay lên không biết đặt ở đâu, do dự một lúc, cô vẫn là để xuống đầu anh, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại ướŧ áŧ.

“Không có gì, nếu như anh mệt thì về phòng ngủ đi.”

“Ngủ ở đây.”

“Còn tôi thì tính sao đây?”

Ngay sau đó Lục Thâm dùng động tác nói cho cô biết phải làm như thế nào, người đàn ông cọ xát vào bộ ngực của cô, càng cọ xát lại càng nóng, cả người Nghi Chân đều run lên, không nhịn được mà ôm anh càng ngày càng chặt.

Lục Thâm cười khẽ: “Còn chưa làm cái gì, phản ứng của cô đã mạnh như vậy.”

Nghi Chân vừa định buông tay, lại đột nhiên cất tiếng gọi, nhẹ nhàng đáng yêu mà khàn khàn, giọng điệu nửa từ chối lại vừa có chút mong chờ.

Lục Thâm theo dây váy kéo xuống mà ngậm lấy nhũ hoa của cô, tay phải cũng vươn tới, bắt lấy bầu ngực còn lại khiến nó sưng tấy ngứa ngáy.

Sau vài lần như vậy, lớp vải mỏng manh đã thấm đẫm nước bọt của Lục Thâm và mồ hôi do động tình của Nghi Chân.

“Nghi Chân, cô thơm lắm.”

Đây là lần đầu tiên Lục Thâm khen cô, vừa quyến rũ lại có chút dụ dỗ, Nghi Chân gần như có thể nghe thấy tình cảm mơ hồ trong giọng điệu chậm rãi và trầm thấp của anh. Cô thở hổn hển, cố gắng đẩy anh ra: “Đội trưởng Lục… Đừng như vậy.”

Lục Thâm đột nhiên cắn mạnh một cái, đột ngột đứng lên, trong tích tắc Nghi Chân đã bị đẩy xuống mà quỳ gối trên giường.

Lục Thâm xoay người đè lên người cô, anh đẩy hai chân cô ra, từ phía sau hôn lên cổ cô, nhẫn nại âu yếm dọc theo đường gân xanh, thì thào gọi tên cô: “Nghi Chân, Nghi Chân, Nghi Chân.”

Bầu ngực bị bàn tay khi thì nhẹ nhàng, khi thì thô bạo của anh xoa bóp lấy, toàn thân Nghi Chân nóng đến mức tâm trí cũng mơ màng, Lục Thâm nhào nặn mông cô, đẩy váy ngủ lên cao, vuốt ve hạt đậu nhỏ ẩn bên trong qua lớp qυầи ɭóŧ.

Nghi Chân thống khổ mà say mê ôm chặt cái gối: “Lục Thâm, anh… Làm nhẹ thôi.”

Lục Thâm vùi đầu, liếʍ lỗ tai mẫn cảm của cô, hỏi: "Có muốn nhét vào không?"

Nghi Chân vô cùng xấu hổ, muốn che miệng anh lại, nhưng Lục Thâm lại trực tiếp liếʍ láp lòng bàn tay cô, cảm giác mềm mại trơn trượt khiến trái tim không ngừng run rẩy.

“Có muốn hay không?”

Ngón tay anh đã thò vào trong qυầи ɭóŧ, trượt qua trượt lại trong khe rãnh ướŧ áŧ của hoa huyệt.

Từng thớ thịt mềm mại co bóp kịch liệt, hận không thể lập tức nuốt lấy ngón tay anh, Nghi Chân quay đầu đi thở mạnh một hơi, cắn chặt răng, lời nói thô tục như vậy cô không cách nào nói được!

Lục Thâm vẫn đang ép buộc cô: “Rốt cuộc là có muốn hay không? Nếu không thì tôi về đây.”

Nghi Chân vừa xấu hổ vừa tức giận mà thút thít hai tiếng: “Đừng mà… Anh vào đi.”

“Vào đâu?”

“Chỗ, chỗ đó… Bên dưới.”

Lục Thâm cười nhẹ, cuối cùng đưa một ngón tay vào, khuấy động lớp thịt ướŧ áŧ, nóng bỏng và chật hẹp: “Bên dưới là âʍ ɦộ đúng không?”

Nghi Chân vùi đầu muốn khóc, không biết là do xấu hổ hay là do du͙© vọиɠ đang tàn phá cơ thể.

“Được rồi, được rồi, anh Thâm sẽ đưa nó cho cô.”

Lục Thâm kéo thắt lưng của Nghi Chân lên, để cô chống hai tay xuống giường, anh vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của cô: “Cao hơn nữa.”

Đối với sự nghe lời của cô, anh đột ngột xông vào, như thể dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm thẳng đến cổ họng của cô.