Khi Nào Người Lại Đến

Chương 14.2: Không chịu được

Lúc này, Nghi Chân đang ngồi trong một chiếc xe tải cải trang thành công ty chuyển phát nhanh, trong khi các đồng nghiệp của cô ở bộ phận kỹ thuật thì điều chỉnh số liệu trong máy tính, Lục Thâm ngồi bên cạnh cô nhắm mắt dưỡng thần. Ba chiếc xe chở mười lăm thành viên của đội hành động đã ở ngay cửa ra vào của tiểu khu cùng với túc trực tại Hồ khu bên kia.

Toàn thân Lục Thâm một màu đen, trang bị áo chống đạn, vũ khí nguy hiểm đeo ở thắt lưng.

Bên trong xe oi bức và nóng nực, ai nấy đều đổ mồ hôi, Lục Thâm ngồi mở rộng chân, cánh tay và đùi của Nghi Chân không khỏi dán sát vào anh, cô không ngừng căng thẳng đồng thời bị người đàn ông bên cạnh làm cho mất tập trung.

Một người đàn ông lịch lãm và ấm áp, rõ ràng có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng bây giờ lại đang phải vì một tháng tiền lương ít đến đáng thương mà liều mạng chiến đấu ngoài đường.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Nghi Chân quay đầu sang một bên, sự kiêu ngạo, hành động tự tin bình tĩnh và cách sắp xếp chiến lược bày binh bố trận của người đàn ông này khiến cô không thể nào tưởng tượng nỗi.

Những hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán Lục Thâm, như từng giọt một rơi xuống trái tim cô.

Đồng nghiệp phòng kỹ thuật đột nhiên nói: “Có động tĩnh.”

Lục Thâm đột ngột mở mắt ra, lúc đầu chỉ nghe thấy trên đài là âm thanh rè rè, sau đó là tiếng đối thoại rõ ràng.

Một giọng nam trầm trầm cẩn thận vang lên đầu tiên: “Cảnh sát đã tới đây chưa?’

Người thứ hai là cháu trai của ông ta Trần Chí Hòa, người này rất hiếm khi ở lại thành phố, là cháu trai bà con họ hàng xa không quá thân thiết với Trần Kim Thủy: “Hai ngày trước đã tới rồi, nhưng cháu không nói gì, chú cứ tin ở cháu.”

“Vậy sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Không phải lần trước chú nói không muốn cháu liên lạc với chú sao, đặc biệt không được gọi điện thoại, chú yên tâm, cháu cũng không có chạy đi lung tung đâu. Đúng rồi, chú còn dư ít tiền không? Cho cháu mượn một ít để gỡ lại đi.”

“Gỡ lại? Cậu một năm nay hầu như đều ở Macao, không phải đã nói cậu bỏ cờ bạc rồi sao? Lần trước cho còn chưa đủ à?”

“Một lần cuối cùng thôi, chú, cháu hứa đó.”

Tuy vậy Trần Kim Thủy không có ý định dây dưa với cậu ta về vấn đề này: “… Vật kia cậu đã giấu ở đâu?”

“Phía sau núi hoang, cháu cố ý tìm chỗ chôn rồi! Cho dù có là thần tiên cũng chưa chắc tìm ra được.”

Ngọn núi hoang mà Trần Chí Hòa nói nằm ngay cạnh Hồ khu và chưa được phát triển khai phá nhiều.

Giọng nói của Trần Kim Thủy xen lẫn nghi ngờ và lo lắng: “Gần đây có mấy trận mưa rào… Xử lý cái đó đi, khả năng bị trôi xuống dưới hồ cũng không phải không có… Không được, bây giờ đi kiểm tra xem còn ở đó hay không?”

Cho dù hai người họ biết rõ làm như vậy vô cùng mạo hiểm, nhưng không thể không yên tâm mà đi kiểm tra một chút. Đang lúc hai người lùng sục phía sau chân núi, Trần Chí Hòa cầm xẻng đào lên một túi ni lông đen thì bốn phương tám hướng xung quanh đột nhiên sáng lên ánh đèn pin, chiếu rọi trên mặt hai người, tới cả tang chứng cũng thu được.

Nghi Chân và Tiểu Triệu đã tịch thu tang chứng trong túi ni lông, lập tức làm một phần mẫu và gửi đến phòng kiểm nghiệm để so sánh các vết tích trên đó, sau 24 giờ mới có kết quả gửi xuống.

Lục Thâm phải tiến hành thẩm vấn suốt đêm, mọi người đều bận rộn và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghi Chân bất đắc dĩ lại phải ở lại ký túc xá một đêm, ngủ được một giấc, đang định đứng lên đi nhà vệ sinh thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng bang bang.

Mới qua vài giờ, râu của Lục Thâm đã mọc đầy trên mặt, khuôn mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi và uể oải khiến Nghi Chân không đành lòng để anh đứng ngoài cửa.

Lục Thâm trực tiếp ngồi lên trên giường Nghi Chân, đầu ngón tay châm một điếu thuốc, Nghi Chân đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn đến mông, anh dường như không hề kiêng dè chút nào: “Tôi đói rồi, có gì ăn không?”

“Chỉ có mì gói thôi.”

“Cũng được, nhưng tôi không muốn úp, muốn ăn mì nấu, có trứng gà không?”

“… Không có.”

“Hôm nào tôi sẽ mua một ít bỏ trong ký túc xá.” Lục Thâm đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm: “Qua phòng tôi lấy hai bộ quần áo qua đây.”

Trong lòng Nghi Chân vô cùng lo lắng mà trả lời: “Làm chuyện này có được không đội trưởng Lục?”

Lục Thâm cũng không thèm quay đầu nhìn lại: “Có gì không được chứ?”

Cô chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ thì cửa phòng tắm đã đóng sầm lại, suýt chút nữa khiến cô ngã ngồi trên mặt đất.