Khi Nào Người Lại Đến

Chương 13.1: Đấu trí.

Cục cảnh sát đã giam giữ giáo sư Trần Kim Thủy trong 24 tiếng đồng hồ, lúc ông ta mới tới còn rất bình tĩnh nhẹ nhàng, lúc được phép rời đi thì không còn được như dáng vẻ ban đầu nữa.

Đại Chiêu hại người vô cùng kinh khủng, tam giáo cửu lưu anh ta còn có cách để đối phó, huồng hồ đối phương chỉ là thành phần tri thức, anh ta mời giáo sư Trần uống ba ly cà phê, Trần Kim Thủy không nhịn nỗi muốn đi nhà vệ sinh, không có sĩ quan nào để ý đến bên phòng này, anh ta nhìn mặt kính nối liền phòng quan sát mà khinh bỉ cười nhạt, thấy Nghi Chân vừa bước ngang qua, anh ta liền gọi cô vào.

Nghi Chân mặc dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng ánh mắt cô đã nhìn qua phía anh ta, nếu muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không thể được.

“Phó đội trưởng, anh tìm tôi có việc?”

Đại Chiêu ngậm một điếu thuốc, nhìn cô với ánh mắt hổ báo: “Đến giờ ăn cơm rồi phải không?”

Nghi Chân gật đầu lia lịa: “Anh muốn đi ăn cơm sao? Tôi sẽ trông chừng hộ anh một lúc.”

Đại Chiêu liếc mắt: "Cô mà biết xem cái quái gì, đem hai phần cơm tới đây.”

Nghi Chân hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân phải thật nhẫn nại, thằng cha khốn kiếp này không có tố chất gì cả, để cô nhìn đến cũng không xứng, nhưng ai bảo anh ta là phó đội trưởng, cũng không thể không nể mặt được.

Cô bưng cơm tới xong, Đại Chiêu đẩy ra ly giữ nhiệt: “Lấy giùm cốc nước đi, 40 độ, hơn không được, thấp hơn cũng không được.”

Nghi Chân hận không thể nhổ vào cốc nước của anh ta một bãi nước bọt, nhưng vẫn là quy củ mà rót nước mang vào cho anh ta.

Đại Chiêu nhấp một ngụm, giả bộ cau mày: “Nóng quá.”

Nghi Chân lấy nhiệt kế từ trong túi ra, ngay lập tức cắm vào cốc nước của anh ta, hướng về phía đèn bàn rồi đưa cho anh ta xem: “Phó đội trưởng, anh nhìn đi, vừa vặn 40 độ, không hơn không kém.”

Sắc mặt Đại Chiêu cứng đờ, cơ bắp cũng bắt đầu nổi lên: “Được lắm, Khổng Nghi Chân, tôi còn tưởng cô sẽ diễn đến cùng chứ, không ngờ là muốn ở đây chỉnh tôi à?”

Nghi Chân lắc đầu liên tục, mở miệng giải thích, Đại Chiêu xua tay không cho cô có cơ hội giải thích gì thêm: “Hôm nay anh đây lười tính sổ với cô, trước tiên đưa phần cơm này cho Trần Kim Thủy đi.”

Phần thức ăn bị anh ta lật trái phải loạn hết cả lên, đùi gà cùng thịt bò bị anh ta lấy đi chỉ để lại mấy lát thịt heo, vậy mà còn muốn cô đi giao phần cơm này nữa sao?

Quả nhiên, Trần Kim Thủy nhìn phần cơm trước mắt chẳng khác gì đồ cho heo ăn, ông ta đứng lên, sắc mặt tái đi: “Các người làm như vậy là đang sỉ nhục tôi đó à?”

Trần Kim Thủy vốn cho rằng ông ta đang cõng trên lưng một mạng người, còn chủ động gọi cảnh sát báo án, trong lòng còn có chút tự đại ngạo mạn, Nghi Chân nhìn thấy còn phải run run một cái, nhưng cô thân là sĩ quan cảnh sát quốc gia, làm sao có thể để cho người đang trong vòng tình nghi làm cho bản thân run sợ được? Huống chi, Đại Chiêu ở bên kia còn đang đợi để xem trò cười của cô.

Nghi Chân ngoài mạnh trong yếu mà ưỡn thẳng người: “Đây là đồ ăn trong Cục chúng tôi, ông muốn thì có thể ăn… Không thích thì cũng không ai ép!”

Trần Kim Thủy âm trầm nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nở nụ cười, cố gắng thay đổi thái độ, lúc Nghi Chân sắp run cả hai chân, lại nghe thấy giọng nói hòa hoãn của ông ta: “Sĩ quan, cơm như thế này tôi ăn không vô, nhưng tôi muốn đi vệ sinh.”

Đầu Nghi Chân như muốn nổ tung, Đại Chiêu vừa mới ra lệnh cho cô xong, cho dù Trần Kim Thủy yêu cầu bất cứ thứ gì, cô cũng không được phép đồng ý.

Cái này là cố ý để cô tới chọc giận ông ta rồi gây thâm thù đại hận đúng không?

Nghi Chân cố gắng nuốt một ngụm nước miếng xuống, nghiêm nghị nói: “Có thể đi nhưng mà xin ông hiểu cho, tôi không đủ quyền hạn để làm trái với quy định của cấp trên.”