Nghi Chân làm thêm giờ rồi trở về ký túc xá, vừa tắm xong liền có người gõ cửa, còn tưởng rằng Tiểu Triệu hảo tâm mua thuốc mang tới, cô nở nụ cười như hoa mà mở cửa ra, người đứng ngoài lại là Lục Thâm, nụ cười trên mặt cô lập tức tắt đi.
Lục Thâm để một chân ở chỗ khe cửa, lắc lắc túi thuốc trong tay, trong con ngươi đen láy hiện rõ mấy chữ: Không cần thuốc nữa sao?
Nghi Chân buông tay nắm cửa ra, người đàn ông tự mình đi vào, liếc nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp rồi ngồi xuống giường.
Sắc mặt Nghi Chân ngay lập tức thay đổi: “Anh làm gì vậy? Sao lại ngồi lên giường của tôi.”
Ngày hôm nay không biết anh đã chạy qua bao nhiêu chỗ không sạch sẽ, cũng không biết đã tắm hay chưa.
Lục Thâm lại liếc nhìn sàn nhà bóng loáng, hừ lạnh một tiếng: "Sợ dơ à? Đừng lo, tôi vừa mới tắm xong."
Nghi Chân muốn từ chối cũng không thể từ chối gì thêm, nghe giọng điệu của anh, giống như đang ngầm xác nhận cô có bệnh sạch sẽ.
Lục Thâm còn không chịu đứng dậy, bày ra dáng vẻ chủ phòng mà vỗ vỗ bên cạnh: “Cô qua đây, cho tôi xem một chút.”
Nghi Chân xòe tay: "Không cần đâu, đưa thuốc cho tôi là được."
Lục Thâm là người nào chứ, một người đàn ông mấy năm qua ở ngoài xã hội đấu trí với các thể loại tội phạm, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.
"Triệu chứng của cô có thể là do bệnh mề đay, rất dễ lây, nhiều ngày như vậy cũng không nói cho mọi người một tiếng, cứ vậy mà yên tâm thoải mái lây cho đồng nghiệp hay sao?”
Một câu nói này đã bóp chặt mạch máu trong người Nghi Chân, kiếp trước cô kiêng kỵ nhất là gây phiền phức cho người khác, nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột của Lục Thâm, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đi qua chỗ anh rồi đưa tay ra.
Lục Thâm lại nói: “Lãnh đạo ngồi còn cấp dưới đứng, đây là muốn đè lên đầu tôi sao?”
Cô lại ngồi xuống vị trí cách anh một mét, quay mặt qua chỗ khác, trong lòng điên cuồng gào thét muốn ném anh ra khỏi cửa.
Cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng chạm tới rồi xoa nắn khiến Nghi Chân không khỏi rùng mình.
Lục Thâm bóp nhẹ thuốc bôi ra rồi xoa xoa cánh tay cô: "Thấy thoải mái hơn chưa?"
Da không chạm vào thì không sao, vừa chạm vào lại có chút ngứa, Nghi Chân nhịn không nỗi muốn gãi, lại bị anh bắt lại bàn tay: “Muốn để lại sẹo à?”
Chỗ da thịt nơi anh đang cầm lấy càng lúc càng nóng, trên mặt cô cũng không khỏi đỏ bừng, Nghi Chân giãy dụa rút tay về, im lặng để anh làm.
Lục Thâm nhìn mấy nốt đỏ lan từ cánh tay lên đến vai, hương thơm của người phụ nữ vừa tắm xong hòa quyện với mùi thuốc chui vào mũi anh, chân tay ướŧ áŧ trắng muốt sau khi tắm được giấu dưới lớp áo phông, ánh mắt anh tối sầm lại.
Anh lại hỏi cô: “Còn ở đâu nữa?”
Nghi Chân hoảng sợ, run rẩy mà quay đầu qua chỗ khác, khuôn mặt của Lục Thâm đang kề sát bên cổ cô, chóp mũi gần ngay gang tấc, bầu không khí bỗng chốc trở nên ám muội.
“Đội, đội trưởng Lục, cái này, thế này là được rồi, cảm ơn đại ân đại đức của anh.”
Lục Thâm lộ ra vẻ châm chọc: "Trước đây cũng không thấy cô sợ tôi đến vậy.”
Nghi Chân lắc đầu: "Tôi, tôi không sợ.”
“Đến nói cũng lắp bắp như vậy mà còn phủ nhận à?”
Dừng lại một chút, vẻ mặt của Lục Thâm lãnh đạm nói: “Thật ra cô như thế này cũng rất tốt, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu.”