Trời vừa tảng sáng, Việt đã nhận được cuộc gọi của sếp tổng. Anh ta tức tốc chạy tới trong khi đầu óc vẫn còn đang lơ mơ, có chút hoang mang không hiểu dạo này mình đã đắc tội gì mà thường xuyên bị sếp gọi vào giờ linh.
“Anh Phong, chuyện sắp xếp bên nhà em đã cho người làm rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải chiều muộn ngày hôm nay hoặc là mai ạ.” Việt thấp thỏm báo cáo công việc.
Tuấn Phong đang ngồi trên chiếc sô pha ở chính giữa phòng khách, bàn tay anh cầm tờ tạp chí kinh tế hơi hạ xuống. Cặp mắt sắc bén sau gọng kính không giấu nổi tia khó hiểu, cứ thế nhìn chằm chằm Việt hồi lâu, khiến anh ta càng cảm thấy bất an.
"Sao vậy, Phong tổng, có gì không ổn ạ?” Việt liếc nhanh lại bản thân mình từ trên xuống dưới, cau mày nghi ngờ hỏi.
Rõ ràng là cho dù anh ta đi có chút vội vã nhưng ăn mặc vẫn rất chỉn chu đúng với yêu cầu khắt khe của ông chủ nhà mình. Vậy ánh mắt kia là gì?
Chả nhẽ… mới sáng ngày ra sếp đại nhân đã có loại hứng thú gì đó khó nói?
Anh ta cũng để ý thấy thời gian gần đây đúng là Phong tổng thường xuyên có những hành vi kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Việt khẽ rùng mình, thần hồn nát thần tính vô thức bước chếch sang một bên để lệch đi phạm vi tầm nhìn ấy.
Lúc này Tuấn Phong mới bật cười khẽ nói: “Chiều mai có bữa tiệc mừng công ty Bách Hằng sáp nhập vào Hoành Phi. Cậu làm thế nào để mời được giám đốc Trần tới thì làm.”
“Dạ!”
“Cô ấy không đến cậu cứ liệu đấy.” Tuấn Phong lạnh nhạt bổ sung một câu rồi đứng dậy bước ra cửa.
Việt giật mình nhăn nhó bước theo bóng lưng thon gầy của người đàn ông. Linh cảm của anh ta thực sự rất chính xác, rõ ràng giữa hai người kia đang có chuyện gì đó mà anh ta không biết.
***
Trần Gia Ly ngồi ở trong phòng làm việc, ánh mắt cô chứa đầy sự khó hiểu chăm chú nhìn về phía cánh cửa ra vào đang đóng chặt.
Cách đây mười lăm phút, người anh nuôi kiêm trợ lý do cha của cô đào tạo ra với mục đích hỗ trợ cô trong công việc quản lý Vạn An, vừa đưa tới một bản kế hoạch khiến Gia Ly cảm thấy thực sự khó hiểu hơn bao giờ hết.
Tình huống trước mắt, nguồn vốn lưu động của Vạn An đã cạn. Quang Minh đề nghị Gia Ly tuyên bố phá sản để bảo lưu một số nguồn lực.
Sao có thể như thế được. Rõ ràng Vạn An trước khi cô kế nhiệm vẫn còn đang rất tốt.
Vậy mà cô mới ngồi ở cái vị trí này chưa nóng chỗ, công ty đã xảy ra loại cơ sự này.
Chắc chắn Quanh Minh đang có mưu đồ nào đó nhắm vào Vạn An.
Con người này nhẽ ra phải hỗ trợ cô, còn đây, rõ là đang hại cô thì có.
Không thể tin nổi.
Thì ra trong cuộc họp với các phòng ban anh ta không muốn Gia Ly đứng lên chủ trì, chính là vì đang cất chứa ý đồ bất chính?
Không biết Gia Ly nghĩ tới điều gì, cô trào phúng cười, đứng dậy cầm theo túi xách miệng lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn xem mục đích của các người là gì!"
Chưa tới ba mươi phút sau Trần Gia Ly đã có mặt dưới lầu tòa nhà Hoành Phi. Cô tới đây để tham dự buổi tiệc công bố Bách Hằng chính thức sáp nhập vào tập đoàn này.
Trên đường đi Gia Ly cũng có tìm hiểu trên mạng chút ít thông tin.
Trước kia Bách Hằng cũng rất phát triển, là một trong những công ty có tổng doanh thu đứng top hai mươi cả nước. Vậy mà loáng một cái đã bị đẩy tới bên bờ phá sản, đến giờ cũng phải cúi đầu nhận sự hỗ trợ của Hoành Phi để một lần nữa được trở lại thị trường.
Lĩnh vực kinh doanh của Bách Hằng chính là cơ khí. Bất kể nguyên nhân do đâu, nhưng việc Hoành Phi có thực lực kinh tế chính là điều không thể nghi ngờ.
Chỉ là, kẻ đang đứng phía sau thúc đẩy rồi thâu tóm các công ty có phải Hoành Phi hay không?
Dù sao điều này cô có biết cũng chẳng giúp ích gì được cho tình cảnh trước mắt của Vạn An. Cơ mà, còn nước còn tát, đơn giản là Gia Ly chỉ đang nỗ lực muốn tìm ra một giải pháp cho bản thân và công ty của mình.
Một đứa chân ướt chân ráo vừa mới ra trường như cô đúng là đang tự đánh cược với chính mình.
Gia Ly hít một hơi, nhìn lại gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trong gương, thoáng mỉm cười sau đó cầm thiệp mời mở cửa xe bước xuống.
"Chào giám đốc Trần, mời cô đi lối này." Việt hứng khởi chạy tới đón Gia Ly đưa tay ra hiệu mời cô vào trong.
Gia Ly có chút giật mình nhìn nhanh ra bốn xung quanh. Chỗ này là hầm để xe, cũng có không ít người đi lại, tại sao trợ lý của Phong tổng lại chỉ đón một mình cô?
“Chào anh, ngại quá lại phiền anh rồi.” Gia Ly khách sáo chào Việt rồi đi sau anh ta.
Vì bản hợp đồng mà Gia Ly có nói chuyện với Việt hai lần, ấn tượng của cô đối với anh ta cũng không tệ nên thái độ có phần thân thiện hơn.
“Cô Trần đừng khách sáo, việc cô nể mặt tôi mà tới đây là đã khiến tôi cảm thấy biết ơn lắm rồi.” Việt buột miệng nói, rồi chợt khựng lại cười lấp liếʍ, xoay người bấm thang máy đưa tay ra dấu mời.
Gia Ly cũng không để ý tới câu từ của anh ta cứ thế bước vào, mắt cô nhìn đếm theo từng con số đang tăng dần lòng có chút thấp thỏm; cho tới khi dừng ở số ba mươi sáu nhịp tim cũng chợt tăng tốc như đàn ngựa hoang phi nước đại.
Cánh cửa lần nữa mở ra. Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt trong tưởng tượng của Gia Ly, trước mắt cô lại là một hành lang tĩnh mịch.
Thấy thái độ chần chừ của Gia Ly, Việt liền lên tiếng: “Mời cô Trần tới phòng tổng giám đốc một chút.”
Việt lại khẽ cười nói thêm: “Hình như Phong tổng muốn bàn với cô một chút về hợp đồng.”
“Được.” Gia Ly nắm chặt túi xách hơi gật đầu bước về cánh cửa phòng quen thuộc.
Sau ba tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm của người bên trong vang lên: “Vào đi.”
Gia Ly có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy cửa ra bước vào.
Căn phòng lần này có vẻ sáng hơn lần trước cô tới, tất cả các rèm cửa đều được kéo lên soi rõ mọi ngóc ngách. Gia Ly nhìn theo phương hướng cũ liền thấy Phong tổng đang ngồi sau bàn làm việc nhìn cô.
Hôm nay Gia Ly mặc một bộ đồ công sở màu đen nghiêm túc và kín đáo. Vậy nhưng vẫn không cản trở được đôi mắt như con sói đói khát của Tuấn Phong mơ màng.
Phần chân váy bó sát ôm chặt lấy cặp mông tròn trịa, cặp đùi thon thả, vòng eo con kiến thắt ong, bộ ngực đầy đặn, đàn hồi cầm vào vô cùng đã tay!
Cô gái này tuyệt đối là một báu vật.
Giá như mà, được lần nữa trải qua đêm nồng cháy như hôm đó, giá nào anh cũng chịu.
Gia Ly vẫn đứng bên cạnh cửa, đương nhiên là cô không hề biết trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì. Hai người cứ thế khó hiểu nhìn nhau tới khi Gia Ly chịu thua cụp mắt lên tiếng: “Phong tổng muốn gặp tôi.”
“Đúng vậy.” Tuấn Phong đứng lên đi về phía bàn nước ngồi xuống rồi hất cằm ra hiệu cho Gia Ly ngồi về vị trí đối diện.
Tròng mắt anh vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào cặp chân thon dài mà miên man nhớ tới cái cảm giác lúc nó quấn ngang bên hông mình, cả người không nhịn được khẽ rùng mình nảy sinh phản ứng.
[Chết tiệt!] Tuấn Phong thầm chửi thề rồi cúi người đưa tới trước mặt Gia Ly một bản dự thảo hợp tác mới.