Giống như Mẫn Duệ Gia đã nói, hắn không để ý, không quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không để ý sự chỉ trỏ của những người khác hay những đồn đãi vớ vẩn. Bây giờ hắn chỉ biết hắn cần phải bất chấp mọi cách để mang cậu về nhà, làm mọi cách để cậu thích hắn, không có cách nào để có thể lùi bước được nữa.
Sau khi hai người tách ra, tất cả vẫn trong trạng thái im lặng không một tiếng động. phó đạo diễn trốn phía sau dàn staffs, gọi cho tổ đạo diễn, hình như chương trình đã quay được thứ không nên quay, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Không chỉ những người khác, ngay cả Chu Tiểu Miêu cũng đơ ra, não bộ trống rỗng, nam chính bị rồ hả? Nhiều người như vậy, không để lại một tí đường lui nào…… Hắn thực sự điên rồ!
Khả năng cao Mẫn Duệ Gia là người duy nhất còn bình tĩnh, xoa đầu người trong lòng, ôn nhu nói “Em nhớ ngoan, tôi đi hoàn thành nhiệm vụ trước đã?”
“Cút!” Chu Tiểu Miêu vừa nói xong thì thấy lưỡi tê tê, hình như bị tên biếи ŧɦái kia mυ'ŧ dến trầy da, câu thửi thề đã lên đến miệng rồi vẫn phải nuốt xuống, môi bĩu lên nhìn tội nghiệp đến không chịu nổi, chỉ muốn cắn.
“Đừng nóng mà, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, em phạt như thế nào cũng được.” Mẫn Duệ Gia dỗ thêm vài câu mới đứng dậy nhìn về phía Hứa Dao đang há hốc mồm, “Bây giờ tôi muốn bắt đầu nhiệm vụ.”
“Ừ Ừ…… Được rồi.” Hứa Dao phục hồi tinh thần lại trong tầm mắt âm u của đối phương, rất biết điều không nhóm ngó người được che phía sau đối phương, thuận miệng nói tên một quyển sách, đi ra quầy bar đợi, lật đồng hồ cát bắt đầu tính giờ.
Trong khi chờ Mẫn Duệ Gia, Hứa Dao mở ra một chai rượu vang, rót vào ba ly rượu trước mặt.
Chu Tiểu Miêu tức giận không thèm nhìn,cũng chẳng thèm nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu tức giận bấm ngón tay.
Chu Tiểu Miêu: Hệ thống tôi làm gì được bây giờ? Bây giờ Chạy trốn còn kịp không?
【 hệ thống: Không kịp, nếu không thì cậu thử thông đồng với nữ chủ xem? 】
Chu Tiểu Miêu: Bây giờ tôi không quan tâm đến giá trị phẫn nộ của nam chính, tôi muốn tiến độ cốt truyện lên 50%, tôi chỉ muốn biến trở lại mèo thôi mà QAQ
【 hệ thống: Bây giờ còn làm gì được nữa đâu? Cốt truyện tan nát rồi, không cách nào đo lường kiểm tra cả, chỉ mong chờ ở may mắn. 】
Chu Tiểu Miêu: Cậu thân là hệ thống không chỉ dẫn tí gì sao?
【 hệ thống: Không có: ) 】
Chu Tiểu Miêu đau lòng muốn chết, cảm thấy ngay cả hệ thống cũng không thích mình, ban đầu nhận nhiệm vụ tưởng có thể biến lại thành mèo, đi được một nửa thì mới phát hiện là do bánh được vẽ ra quá hấp dẫn thôi.
Đầu sỏ phá hủy tất cả chính là nam chính đang tìm sách, nếu không phải hắn tự nhiên phá hủy thiết lập nhân vật thì làm sao cốt truyện có thể lệch đến như vậy, đến mức mà hệ thống còn không đo được xem cốt truyện bay đi tận đâu, đây chắc chắn là người mà cậu ghét nhất!
Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên đặt câu hỏi.
【 hệ thống: Chu Tiểu Miêu, tôi hỏi cậu một việc. 】
Chu Tiểu Miêu: Hả?
【 hệ thống: Cậu có cảm giác gì khi anh ta hôn cậu? 】
Chu Tiểu Miêu hồi tưởng, không hiểu sao mặt tự nhiên nóng bừng, cắn răng nói: Không cảm giác gì hết! Một tí cũng không có!
【 hệ thống:…… Tôi hiểu. 】
Chu Tiểu Miêu:?? Cậu hiểu gì gì?
Nhưng dù Chu Tiểu Miêu có gọi như thế nào thì hệ thống không thèm để ý tới cậu, làm Chu Tiểu Miêu cũng chẳng hiểu nổi tại sao, cuối cùng chỉ có thể kết luận do hệ thống không thích mình QAQ
Trong thời gian cậu ngơ ngác nói truyện với hệ thống, Mẫn Duệ Gia đã uống nửa bình rượu vang, hắn không nhanh không chậm tìm kiếm tiếp, sự khác biệt là mỗi lần thử sẽ tìm ở các góc khác nhau, nãy nhớ không nhầm đã thấy quyển sách đó ở dưới.
Nhưng thời gian mười phút thực sự quá ngắn, dẫn tới Mẫn Duệ Gia thất bại liên tục, uống lên hết chai rượu vang. May là khi Hứa Dao mở ra chai thứ ba thì hoàn thành nhiệm vụ.
Hứa Dao lấy từ phía dưới quầy bar ra một cái hộp tinh xảo, đẩy cho Mẫn Duệ Gia: “Chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ, đây là hộ chiếu, cầm cẩn thận.”
“Ừ.” Mẫn Duệ Gia sắc mặt nhìn qua như thường, cầm lấy hộp trực tiếp đưa cho người ngồi trên sô pha, có chút tranh công nói: “Tôi hoàn thành nhiệm vụ, mau nhìn xem ai.”
Chu Tiểu Miêu không hứng thú mở hộp ra, mở ra thì thấy, lập tức thẳng lưng, “Của tôi!”
Mẫn Duệ Gia ngẩn ra, thuận thế đoạt lại, không do dự nhét vào trong túi.
“Anh làm gì vậy, đây là hộ chiếu của tôi!” Chu Tiểu Miêu không kịp tránh, hộ chiếu vào tay rồi mà vẫn bị cướp, chờ cậu phục hồi tinh thần rồi thì muốn đi đoạt lại, tay bị nắm lấy, không tránh thoát được.
“Sợ em trốn, trước hết để tôi giữ hộ chiếu.” Mẫn Duệ Gia nói hợp tình hợp lý.
“Đồ mất nết!” Chu Tiểu Miêu ngứa tay, hung hăng hất tay hắn ra, chuẩn bị đứng dậy ra khỏi đây, hộ chiếu gì mà hộ chiếu, cậu bỏ cuộc!
Mẫn Duệ Gia phản ứng chậm nửa nhịp đi theo đứng lên “Ngươi đi đâu?”
Chu Tiểu Miêu: “Liên quan đến anh hả!”
Mẫn Duệ Gia sợ cậu rời khỏi, gắt gao túm chặt ba lô của cậu: “Em đừng đi mà, đầu tôi vẫn đang choáng váng.”
Chu Tiểu Miêu: “Liên quan gì đến tôi!”
Hứa Dao nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Rượu vang có tác dụng chậm, anh ấy sợ là say rồi.”
Chu Tiểu Miêu tiếp tục lãnh khốc vô tình: “Anh ta xứng đáng!”
Hứa Dao bất đắc dĩ, không hiểu sao có cảm thấy việc hai người này cãi nhau mình không xem vào nổi.
Đúng như suy đoán của Hứa Dao, tửu lượng của Mẫn Duệ Gia cũng không cao lắm, khi mới uống rượu còn đỡ đến khi men rượu bắt đầu lên thì khó mà chịu nổi, nhìn mặt hắn có thể không nhìn ra điều gì khác biệt, chỉ có thể đoán qua đôi mắt bình thường thanh tỉnh nay đã trở nên mơ màng, nhìn qua hơi ngơ ngác.
Chu Tiểu Miêu nhân cơ hội này, đá Mẫn Duệ Gia đang say rượu khỏi người mình. Tuy đối phương uống say nhưng lực tay vô cùng lớn, không tránh nổi, vì thế Chu Tiểu Miêu thể chỉ có dùng chiêu kim thiền thoát xác, lấy hộ chiếu của Tiền Mục ra, ném trực tiếp cho Mẫn Duệ Gia, mình xoay người chạy đi.
Chưa chạy ra được khỏi cửa đã bị nhấc bổng lên, Chu Tiểu Miêu kinh ngạc kêu: “Mẫn Duệ Gia!”
Khiêng người trở lại sô pha rồi ôm lấy, đầu Mẫn Duệ Gia vùi trên vai cậu, bất động.
Chu Tiểu Miêu:……
Đến khi người đại diện của Mẫn Duệ Gia vội vàng đến, dừng ghi hình, nói truyện một lúc cùng phó đạo diễn, mới đi đến chỗ nghệ sĩ khiêm sếp tổng nhà mình, trong lòng vạn mã lao nhanh.
Từ trước đến nay Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nhận được điện thoại với nội dung: Sếp tổng nhà anh come out ở phim trường?
Làm sao bây giờ? Hắn ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cũng không biết Anh Gia nghĩ như thế nào, sao tự nhiên come out, sao nữ trong giới chưa đủ xinh? Hay do tiểu thư hào môn chưa đủ đẹp? Tại sao lại luẩn quẩn đến mức chấm ——
“Đồng Diễm???” Người đại diện căng mắt nhìn tình huống trước mặt, nghìn lần không nghĩ ra, đối tượng come out hiện tại là người ngày xưa mình coi thường nhất, thậm chí như nước với lửa, Đồng Diễm??? Mấy ngày nay mình không đi theo Giang ca đã bỏ lỡ hai mươi tập phim tương ái tương sát sao?
Thảo nê mã lại lần nữa vạn mã lao nhanh lên, người đại diện không biết mình nên chào hỏi với Đồng Diễm như thế nào.
“Mau đưa anh Gia của mấy người đi đi.” Chu Tiểu Miêu hữu khí vô lực ánh mắt ý chỉ, hoàn toàn không muốn lôi kéo với Mẫn Duệ Gia đang say xỉn. Cậu bị ôm hơn hai tiếng đồng hồ, cánh tay đã tê rần, người say xỉn thật đáng sợ, không cho cậu di chuyển một tí nào, cũng không cho cậu nói chuyện với người khác, bá đạo cố chấp muốn chết, thực sự là bắt nạt mèo.
Mà cậu cũng Không đánh lại… Chờ cậu lợi hại hơn xem, cậu sẽ, cậu sẽ đánh Mẫn Duệ Gia rồi treo lên ban công phơi thành cá khô!!!
Lần đầu tiên người đại diện nhìn thấy tình huống này, vuốt mặt, trước hết cần câu thông Mẫn Duệ Gia đã: “Anh Gia, bây giờ anh đang say rồi, buông cậu ấy ra đã, tôi đưa anh về nghỉ ngơi ở khách sản.”
“…”
Mẫn Duệ Gia dựa vào trên vai Chu Tiểu Miêu như ngủ rồi, hoàn toàn không quan tâm đến người đại diện, ngược lại khi Chu Tiểu Miêu kêu một tiếng, hắn lập tức thẳng lưng, gấp gáp sờ tìm xem cậu đau chỗ nào: “Em sao vậy? Bị đau đâu à? Không sao không sao, tôi đưa em đi bệnh viện, không đau không đau.”
Chu Tiểu Miêu đánh cái tay đang nắm tay mình, mặt trở nên đen xì: “Không cần, tôi bị anh nắm tay đến tê cả tay, anh cách xa tôi ra.”
Mẫn Duệ Gia cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt Chu Tiểu Miêu tay, không nói gì, không hiểu sao nhìn thấy có chút tủi thân.
Người đại diện thấy mình nên tự chọc mù hai mắt, a a a a a Anh Gia của hắn bị gì vậy, ai đã làm gì với anh ấy, một sếp tổng đang tốt đẹp không hiểu sao biến thành như thế này???
Thương nghị nửa ngày với Mẫn Duệ Gia, nói đến miệng lưỡi đều khô cũng không có một câu trả lời, ngẫu nhiên còn bị bố thí một ánh mắt khinh thường, làm người đại diện cảm thấy anh Gia vẫn là anh Gia.
Người đại diện chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Đồng Diễm, tổ chương trình thuê phòng khách sạn cách nhau không xa, trước hết thì cậu với tôi đưa anh Gia về phòng được không, tôi đoán anh ấy sắp ngủ đến nơi rồi, tới khách sạn thì cậu có thể về phòng mình luôn. Bằng không như vậy giằng co đi xuống cũng vô dụng a.”
Chu Tiểu Miêu: “Cũng đúng, anh chỉ cần đảm bảo anh ta cách tôi xa ra là được…”
Nói được một nửa, Chu Tiểu Miêu đã bị nâng cằm xoay mặt lại, Mẫn Duệ Gia không thích cậu nhìn người khác, hắn chỉ thích bên trong đôi mắt này có duy nhất mình hắn, càng hy vọng thanh âm của cậu chỉ vì mình mà phát ra……
Không biết nghĩ tới gì, ánh mắt Mẫn Duệ Gia sáng lên trong nháy mắt, dựa vào hôn môi Chu Tiểu Miêu lần nữa, cảm thấy vui vẻ ôm cậu. Đương nhiên, hắn cũng không quên cảnh cáo người đại diện đang đứng nhìn bên canh, ánh mắt mười phàn hung ác, người trong ngực chỉ có thể là của hắn, không ai được thương nhớ!
Chu Tiểu Miêu: “……”
Người đại diện: “……”
Hiện tại may mắn đã quay xong, những người khác của tổ chương trình xong việc rời đi, bằng không…Hình tượng ngày xưa của Mẫn Duệ Gia sợ là không duy trì được!