Nhân Vật Phản Diện Dễ Thương Muốn Xỉu

Chương 12: TG1(12)

Ôm người mình thích trong lòng, Mẫn Duệ Gia có thể nhịn đã không tệ rồi, hắn không muốn động vào Đồng Tiểu Diễm ở đây, quá qua loa, không tôn trọng với cậu … Chờ một chút, đêm nay, trong đêm nay là tốt nhất… Còn năm giờ nữa…… Rất nhanh!

Nghĩ như vậy, Mẫn Duệ Gia không nhịn được mà ôm chặt người trong lòng, xoa chỗ này một tí nắn chỗ kia một ít, hận không thể nhét người vào thân thể của mình.

Đến khi Chu Tiểu Miêu được thả ra, cả người trở nên ngơ ngác, não hoàn toàn trống rỗng không biết nên nói gì, đợi khôi phục lại thì đầu tiên nghĩ đến: Nam chính muốn chết!!!

Chu Tiểu Miêu: Hệ, hệ thống…… Tôi nên làm gì bây giờ QAQ

【 hệ thống: [ tự động hồi phục ] xin lỗi, hệ thống của ngoài đang trong quá trình bảo dưỡng, xin vui lòng chờ hoặc để lại lời nhắn, cảm ơn vì đã hợp tác. 】

Chu Tiểu Miêu:…

Mẫn Duệ Gia ôm lấy cậu, tay vỗ về trấn an, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì ở đây, ngoan.”

Chu Tiểu Miêu ngây ngốc nhìn hắn: “Anh, anh biết mình đang làm gì không?”

“Ừ, biết.”

“Anh thích đàn ông?” Không đúng? Rõ ràng cốt truyện là nam nữ chính yêu đương cuồng nhiệt với nhau hết đời, vì sao, vì sao đột nhiên biến thành gay???

“Không phải thích đàn ông, tôi chỉ thích em, tôi yêu em!” Mẫn Duệ Gia nghiêm túc giải thích: “Tôi nói có thể em không tin nhưng lời tiếp theo của tôi chắc chắn không sai, tôi thích em, ngay thời điểm gặp lại em khi về nước, tôi đã có cảm giác đối với em, tuy đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, nhưng thật sự vào khoảnh khắc đó tôi nhất kiến chung tình với em, tôi xác định trong tương lai dù sao đi nữa chắc chắn phải có em!”

Hiện tại Chu Tiểu Miêu không thể nghe rõ nam chính nói gì được nữa, cậu thấy quỹ đạo cốt truyện đã lệch hoàn toàn so với ban đầu, rõ ràng là nhân vật chính cùng nhân vật phản diện chém gϊếŧ nhau, mà giờ lại thành yêu nhau? Truyện này hợp lý ư? Chắc chăn không hợp lý rồi? Không trách được tại sao hệ thống tức đến mức phải đi bảo trì, cậu cảm thấy não mình cũng không load nổi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tiểu Miêu thấy mình có thể nỗ lực thêm một lần nữa, sau đó, dùng ngón tay đẩy người trước mặt ra, được một khoảng cách rồi mới nói: “Tôi cảm thấy chúng ta đều là đàn ông, cái gì anh có tôi cũng có, tôi còn đẹp hơn anh, anh chẳng có gì hấp dẫn cả.”

“Đơn giản nói chính là anh không xứng, hiểu không? Anh chẳng có gì đáng để tôi thích, anh thích tôi do tôi có sức hút thì về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tôi không thích anh, sau này anh đừng động tay động chân với tôi. Tôi không thích anh chúng ta không có khả năng ở bên nhau!”

Chu Tiểu Miêu giương cằm nhỏ lên, cố gắng bỏ qua tầm mắt âm trầm của đối phương, uy hϊếp nói: “Truyện hôm nay tôi coi như chưa có gì xảy ra, nếu anh còn dây dưa với tôi, tôi sẽ công bố rằng anh là gay, đến lúc đấy đừng có mà trách tôi!”

Sau mấy ngày kìm nén cũng có thể xả ra, Chu Dương lau miệng, trực tiếp đẩy người ra rồi đi qua.

Đều là đàn ông, bị hôn một cái cũng chẳng sao, tuy rằng mình có một tí xíu hảo cảm với nam chính, nhưng vì nguyên chủ, chắn chắn không chọn hắn!

Trên cổ còn có dấu vết vừa mới lưu lại, Chu Dương tìm người lấy băng cá nhân dán lại, cố tình lơ ánh mắt tràn ngập ‘lạy ông tôi ở bụi này’ của mọi người, đeo balo của mình vào, chuẩn bị đi trước, chờ hắn bình tĩnh lại lại có thể tương thân tương ái cùng nữ chính!

Một bàn tay đẩy cửa giúp cậu, Chu Dương cứng đờ, quay đầu nhìn lại thì thấy Mẫn Duệ Gia đang cúi đầu nhìn cậu. Bởi vì cánh tay còn đang chống trên cửa, nhìn qua như ôm cả người vào lòng. Cậu vội vàng ra khỏi cửa, chuẩn bị đi tìm Tiền Mục, dù gì mình cũng cầm hộ chiếu của anh ta, cứ thế đổi lấy hộ chiếu của mình không dằn vặt anh ta cũng được.

Nhưng ai đó vẫn luôn bám theo cậu, bởi vì cameras, Chu Dương ngượng không muốn nói gì, chỉ có thể chán nản đi trước.

“Trước hết đi thư viện đã!” cuối cùng Mẫn Duệ Gia gọi cậu lại trên giao lộ, không màng Chu Dương phản kháng, nhét người vào xe taxi, trực tiếp cưỡng bách đi đến thư viện.

“Tôi nói mà anh không hiểu hả!” Chu Dương nhíu mày, “Anh không thấy phiền hả, đừng có đi theo tôi, tôi không muốn đi cùng anh, anh đừng đi theo tôi được không?”

Cameraman ngồi phía trước lập tức im lặng, trong phút chốc khong biết có nên quay tiếp hay không. Sao lại xui xẻo như vậy, trên xe còn mỗi mình không còn ai nữa, nên làm gì bây giờ!

Mẫn Duệ Gia không để bụng chút nào, “Nãy em nói tôi còn dây dưa em thì em sẽ công bố tôi là gay, tôi thấy nên cho em một câu trả lời, chỉ cần em vui thì em làm gì cũng được. Bởi tôi cùng không cần, nếu như thế tôi càng có thể theo đuổi em một cách quang minh chính đại, tôi chưa từng e ngại lời đồn, tôi cũng không cần sự nghiệp diễn xuất hay hát hò gì hết, hiện tại chỉ có em mới làm tôi để tâm!”

Chu Dương: “Vậy bây giờ anh thấy như thế nào? Nhất kiến chung tình gì đó chỉ là ảo giác, lúc tôi với anh còn trong một nhóm anh gì có cảm giác này, chỉ là anh không hiểu lòng mình thôi, anh đang bị chính suy nghĩ của mình tẩy não!”

Nói xong, Chu Tiểu Miêu bắt đầu cảm thấy chột dạ, điên cuồng lật cốt truyện, sau đó ngạc nhiên phát hiện, phong cách nói chuyện của mình hiện tại sao lại giống khi nữ chính từ chối nam chính. Trời, cốt truyện hoàn toàn hỏng rồi!

Dù vậy, khi đã nhận định một người, thì dù nói gì vẫn không thuyết thục được.

Mẫn Duệ Gia không dao động, “Chỉ cần em nguyện ý cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ phản bội em, tất nhiên, nếu em nguyện ý thì tốt, nếu không thì tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì, Đồng Diễm, em đã nói chúng ta ở chung lâu đến vậy thì em biết tính nết tôi như thế nào rồi, đừng ép tôi!”

Chu Tiểu Miêu bắt đầu cảm thấy lúng túng, chủ yếu do ánh mắt của nam chính quá đáng sợ, nhưng mình là nhân vật phản diện cơ mà trong lòng lại có thêm tự tin, lời nói đậm chất tra nam: “Có phải anh học mấy thứ linh tinh trong nước phải không ? Anh xem lại chính mình bây giờ đi? Anh bây giờ kém xa so với ngày xưa!”

Mẫn Duệ Gia không để trong lòng bởi vì hắn biết khi Đồng Tiểu Diễm tức giận mới nói như vậy, hắn không cần để ý. Hắn chỉ kết quả cần cuối cùng, tóm lại người này là của hắn, mạnh miệng cũng chẳng sao, chỉ cần cuối cùng vẫn là của hắn.

“Tôi không biết tôi hiện kém ngày xưa bao nhiêu nhưng tôi biết bây giờ tôi có khả năng giữ lại những thứ tôi muốn, Đồng Diễm, sau khi kết thúc chương trình này, tôi sẽ tuyên bố theo đuổi em. Tôi mong em khi đó sẽ chấp nhận chứ không phải muốn trốn khỏi tôi!”

Cuối cùng Mẫn Duệ Gia có như không uy hϊếp kết thúc cuộc nói truyện này, Chu Dương không nói gì, yên lặng cắn tay không nói lời nào, trong lòng đối với nam chủ đột nhiên trở nên biếи ŧɦái, không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, người này, rất đáng sợ!

Thời gian kế tiếp, Chu Dương cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì bây giờ. Cậu bất lực, tất cả những điều cần nói cũng đã nói, thậm chí cố tình chọc giận đối phương, cuối cùng chẳng có kết quả gì, giá trị tức giận vẫn là số không tròn trĩnh nguyên như ban đầu, phần trăm cốt truyện vì nam nữ chính gặp mặt tăng 27%.

Vốn dĩ đã tính toán kĩ, đợi đến khi nam nữa chính thấy nhau hợp mắt, cậu bám theo cốt truyện ban đầu tuồn ra truyện của hai người đó, vừa có thể tăng giá trị tức giận vừa có thể tăng phần trăm cốt truyện, nhưng hiện giờ… Chu Tiểu Miêu đổi tay cắn, rối rắm không biết nên làm cái gì bây giờ.

Trên đường tới thư viện nhìn nhau không nói lời nào, Mẫn Duệ Gia đi trước nắm chặt tay Chu Dương, đi theo đường cũ đến thư viện, nhìn kệ sách chậm rãi di chuyển. Hứa Dao đang chán đến chết cuối cùng cũng vui vẻ ngồi thẳng lưng, nhìn về hai người: “Tôi còn tưởng hai người không trở lại cơ!”

Không ai trả lời, Chu Tiểu Miêu tức giận vì bị cầm tay, không thèm để ý người bên cạnh. Mẫn Duệ Gia trầm mặc, cũng không có ý định trả lời.

Hứa Dao có chút xấu hổ, cảm thấy giữa hai người hình như đã xảy ra chuyện gì, yên lặng nói: “Quy tắc trò chơi hai người đã biết, giờ bắt đầu chứ?”

“Chờ một lát!” Mẫn Duệ Gia ấn Chu Dương ngồi trên sô pha, ngồi xổm trước mặt cậu nói: “Những lời tôi nói là nghiêm túc, em phải nhớ kỹ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mạnh miệng, em cũng đừng hòng rời khỏi. Đồng Tiểu Diễm. Bằng không em thử xem!”

Chu Dương: “……” Nội tâm cậu đã sớm xù lông, hắn dám uy hϊếp cậu!!!

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, Chu Tiểu Miêu duỗi tay đập trên ngực hắn, cả giận nói: “Việc trong WC tôi chưa so đo với anh, anh lấy cái gì uy hϊếp tôi!”

Mẫn Duệ Gia trầm mặc một giây, trực tiếp bỏ qua cameras với mọi người ở đây, đẩy người xuống sô pha, trực tiếp hôn xuống.

Mọi người:!!!

Hứa Dao: (⊙o⊙)…

Chu Tiểu Miêu: QAQ

Mẫn Duệ Gia có thể xác định, khi mình hôn cậu, cậu không có một chút cảm xúc chán ghét hay khó chịu nào. Thậm chí cậu còn phản ứng như những gì hắn mong đợi, ánh mắt trở nên mơ màng, sắc mặt ửng hồng…

Tuy rằng nhìn qua có chút ngây ngốc, có chút ngây thơ, nhưng điều này chứng tỏ cậu vẫn là một trang giấy trắng trong tình yêu, mà là người đầu tiên phát hiện, hắn có thể nhiệt tình thấm đẫm trang giấy trắng này bằng màu sắc của riêng hắn.

Sau khi xác định cậu không khó chịu khi hắn hôn chứng tỏ là có hảo cảm, chỉ cần cậu không rời khỏi mình thì hắn có đủ kiên nhẫn. Điểm mấu chốt duy nhất là cậu không được rời khỏi hắn… Suy nghĩ này ngay tại thời điểm gặp lại cậu đã ăn sâu bén rễ trong lòng, giống như đã từng như vậy, cho nên, càng không thể buông tay!