Bởi vì đột nhiên đến thăm, không có ai chuẩn bị, Chu Tiểu Miêu còn đang ngủ, tóc cũng cọ lộn xộn như con mèo lông xù, bị người đại diện gọi dậy còn có chút ủy khuất, ngây thơ nhìn người đại diện một cái, thân mình quơ quơ liền ngã vào trên sô pha tiếp tục ngủ.
Người đại diện tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người cậu, thấp giọng nói: “Đồng Diễm tỉnh tỉnh, không được ngủ, tổ tiết mục đã tới, đã bắt đầu ghi hình, còn muốn giữ hình tượng không?”
“Từ bỏ.” Chu Dương dứt khoát đem tất cả trọng lượng đặt người đại diện, cúi đầu, ngủ tiếp!
Mọi người: “……”
Vì thế trong video của sáu vị khách mời lòi ra một video bất thường, những người khác đều bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị đi, thảo luận lần này tiết mục tổ muốn làm gì, còn không biết có khách mời vào giữa hành trình không, Chu Tiểu Miêu quả thực là trổ hết tài năng, trực tiếp triển lãm nhan sắc khi ngủ của mình, ngủ một buổi trưa, cuối cùng vừa tổ chương trình rời đi rồi..
Mãi đến buổi tối, chờ sau khi Chu Tiểu Miêu tỉnh ngủ ăn no, trở về nhà, người đại diện mới lấy ra camera tổ tiết mục lưu lại tự mình ra trận, chụp cho Chu Tiểu Miêu một bức đang dọn hành lý.
Để quần áo để vào, Chu Tiểu Miêu liền bắt đầu xem xét đồ ăn vặt trong ngăn tủ, thạch trái cây, sữa bò, bánh mì, bim bim vị tôm đều được lấy ra.
Người đại diện nhắc nhở: “Lần này là đi du lịch nước ngoài, còn không chưa sẽ đi nơi nào, cậu không chuẩn bị đồ thực dụng sao?”
Chu Tiểu Miêu vỗ vỗ túi tiền: “Đây không phải sao? Thực dụng nhất còn không phải là tiền?”
Người đại diện: “Nhỡ là đảo hoang thì sao?”
Chu Tiểu Miêu theo lý cố gắng: “Cho nên mới lấy đồ ăn vặt, nơi đấy khẳng định không có đồ ăn.”
Người đại diện: “……” Hùng hài tử!
Cuối cùng, Chu Tiểu Miêu cuối cùng bị người đại diện cưỡng chế mang vài món đồ thực dụng, đem đồ ăn vặt lần nữa dần dần giảm bớt, nếu không phải Chu Tiểu Miêu liều chết phản kháng, chỉ sợ là một ít cũng không còn.
Sau khi kết thúc đại chiến sắp xếp hành lý, người đại diện đóng camera lại, không thể không nói, thiết lập ham ăn thực sự rất kinh hỉ, mặc kệ là thật hay giả, Đồng Diễm với trong tưởng tượng của mình thông minh hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau là thời điểm thu chính thức, Chu Tiểu Miêu là người đến thứ nhất do bị người đại diện cưỡng bách, cậu mặc một chiếc áo gió đơn giản dễ vận động, đeo theo khẩu trang và đội mũ, ép vành nón thấp xuống, chẳng lộ ra cái gì.
Chu Tiểu Miêu kéo rương hành lý một vòng quanh toàn bộ địa điểm quay chụp, sau đó mới đứng ở trung tâm cởi khẩu trang, vẫy vẫy tay chào hỏi: “Chào mọi người tôi là Đồng Diễm!”
Chào hỏi xong, Chu Tiểu Miêu cởi mũ ra, xoay ngược mũ lại.
Tình cờ người thứ hai cũng bước vào trường quay, Chu Tiểu Miêu nhìn theo màn hình đang vòng quanh phim trường, liền thấy một người kéo vali đi tới hướng này, cũng vành mũ xuống thấp, không thấy rõ khuôn mặt, thẳng đến khi ngẩng đầu, Chu Tiểu Miêu mới thấy rõ, là Mẫn Duệ Gia!
Mẫn Duệ Gia???
Rõ ràng cốt truyện đối phương và nguyên chủ không cùng nhau tham gia bất cứ một chương trình nào, anh ta sao lại ở đây?
Chu Tiểu Miêu nhịn không được lại muốn cắn tay, cốt truyện tựa hồ có điểm không thích hợp, nếu lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, thanh tiến độ tính như thế nào?
Hệ thống: 【 Yên tâm, tôi nói thanh tiến độ chủ yếu là do cậu, khống chế mình tốt là được. 】
Chu Tiểu Miêu: (???︿???)
“Gặp lại rồi.” Mẫn Duệ Gia duỗi tay ôm Chu Dương còn đang mộng bức, cánh tay bất động thanh sắc cảm nhận vòng eo mảnh khảnh của người trong l*иg ngực. Ừm, rất nhỏ.
Chu Tiểu Miêu lập tức gõ tỉnh chuông cảnh báo, duỗi tay đẩy mặt Mẫn Duệ Gia sang một bên, ngăn cản hắn dựa lại đây, hừ lạnh nói: “Cái gì gặp lại rôig, tôi không muốn thấy anh.”
“Ừm, không liên quan, tôi muốn gặp em.” Mẫn Duệ Gia thuận thế buông cậu ra, làm bộ vừa mới nãy chỉ là một cái ôm gặp mặt đơn giản, đối với Chu Tiểu Miêu nói cũng là nhẹ nhàng, ngược lại làm người khác nghĩ là Chu Tiểu Miêu đang có ý xấu giống như đang ngạo kiều.
Chu Tiểu Miêu cảm thấy tính tình của người này sao tốt như vậy, trong cốt truyện nếu là nguyên chủ nói những lời này, hắn đều mặc kệ, làm sao hoà hợp với mình…… Vẫn là nói hắn cố ý như vậy chỉ là vì hiệu quả chương trình?
Dù sao mình thân là nhân vật phản diện, không có khả năng làm bằng hữu với hắn, đặc biệt là sau khi hắn cắn mình, tuyệt đối không thể!
Hai người đơn giản gặp mặt, mặt khác bốn vị khách mời còn lại cũng đều lục tục chạy đến, khách mời trong chương trinh ba ngày hai đêm cũng đã đến đông đủ, Trong đó có hai người là ca sĩ, hai diễn viên, một vận động viên và một người chủ trì.
Người chủ trì chủ động mở miệng nói: “Tôi có cảm giác tôi cùng mọi người đều đã hợp tác cùng nhau, nhưng mà vẫn muốn chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Tiền Mục, là người chủ trì, về sau chúng ta là người một nhà, mọi người muốn nói gì không?”
“Tôi, Lý Nhất Minh, ngày thường cũng chỉ đóng phim, chụp ảnh, không làm truyện gì nữa, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình.”
“Tôi là Trịnh Sưởng, diễn viên, tôi khá kiệm lời, lại còn tẻ nhạt, cho nên mọi người phải chuẩn bị bị tôi làm lạnh nha.”
“Tôi là một vận động viên bình thường, Khương Hùng.”
“Tôi là Mẫn Duệ Gia, bên cạnh tôi chính là Đồng Tiểu Diễm, ca sĩ.” Mẫn Duệ Gia mới vừa nói xong, ngay sau đó liền bị miêu trảo tử công kích.
Chu Dương tức giận vỗ hắn một cái, cả giận nói: “Ai là Đồng Tiểu Diễm? Tôi có bé hả?”
Mẫn Duệ Gia: “Ừm ừm, không bé, vậy gọi cậu Đồng Đại Diễm.”
Chu Dương: “……” Vẫn rất tức giận [○`Д ○]
Mọi người thiện ý cười vang, dựa theo tuổi tác, Đồng Diễm tuyệt đối là người nhỏ tuổi nhất, tính cả Mẫn Duệ Gia xuất đạo cùng cậu cũng lớn hơn cậu ba tuổi, cho nên mọi người tự nhiên chiếu cố thêm ng nhỏ nhất.
Tiết mục tổ chờ đến khi đoàn người tự giới thiệu xong, đạo diễn mới bắt đầu cầm lấy đại loa nói “Kỳ này chúng ta đi du lịch ở M quốc, nhưng bởi vì ở nhân viên công tác thất trách, trên đường làm mất toàn bộ hộ chiếu chả mọi người, cho nên hiện tại mọi người được yêu cầu đi tìm hộ chiếu của mình, mọi người mới có thể xuất phát.”
Chu Dương dỗi nói “Các anh thất trách còn nói đúng lý hợp tình!”
“Đúng vậy, rõ ràng là các ngươi thất trách, liền bắt chúng tôi mù quáng đi tìm sao? Thế nào cũng phải cho chúng tôi một chút manh mối chứ.” Không đợi đạo diễn phản ứng, Tiền Mục liền lập tức đuổi kịp, lý trí khí tráng muốn manh mối.
“Tán đồng!” Mẫn Duệ Gia tất nhiên là muốn duy trì Đồng Tiểu Diễm.
“Manh mối!” Lý Nhất Minh cũng đi theo xem náo nhiệt.
“……” Đạo diễn bị dỗi có chút không nói gì, chỉ có thể nói “Vậy rút thăm đi.”
Viết manh mối nơi hộ chiếu của sáu người lên giấy, trộn lẫn lên, mỗi người rút một tờ, tất cả mọi người nhường nhau, cuối cùng Chu Tiểu Miêu bị đẩy lên bốc trước.
Chu Tiểu Miêu: Hệ thống cho tôi đôi mắt nhìn xuyên thấu [ mắt lấp lánh ]
【 hệ thống: Lăn! 】
Chu Tiểu Miêu: QAQ
Hệ thống càng ngày càng táo bạo.
Chu Dương đi đến trước ống rút thăm, không do dự liền lựa chọn màu dễ thấy nhất, mở ra, manh mối là: Quán cà phê.
Nói cách khác này manh mối còn không biết là hộ chiếu của ai, tìm được rồi cũng không nhất định là của mình?
Chu Dương nhìn mắt đạo diễn, bĩu môi, biểu đạt ghét bỏ, nhét giấy rút thăm vào túi quần.
Tiền Mục: “Thế nào, ghi cái gì?”
“Chờ cậu bốc xong sẽ biết.” Chu Dương không mắc mưu, chạy đến cạnh vali của mình, yên lặng ngồi xong không nói lời nào.
Tiền Mục ra vẻ ảo não vỗ tay, “Ai nha, không nghĩ tới Đồng Tiểu Diễm của chúng ta thoạt nhìn thiên chân vô tà thế nhưng không mắc lừa!”
Chu Dương trừng lớn đôi mắt: “Anh đây là lại trêu tôi ngốc!”
Mọi người nháy mắt cười vang, Tiền Mục càng là cười nói: “Không không không, tôi nhưng không ý này, đây là cậu tự nói, ha ha ha ha.”
Chu Dương hừ lạnh một tiếng, quay mặt không xem tỏ vẻ khinh thường, yên lặng gạch một nét cho Tiền Mục!
Mọi người lục tục rút thăm manh mối, đưa vali giao cho tổ tiết mục, liền phải bắt đầu bôn ba vì hộ chiếu.
Mẫn Duệ Gia túm chặt người vẫn luôn tránh mình, nhàn nhạt nói: “Đồng Tiểu Diễm em cùng tôi một nhóm.”
“Tôi không muốn!” Chu Dương cự tuyệt.
Mẫn Duệ Gia làm bộ không nghe thấy, vòng ra phía sau Chu Dương đẩy cậu đi lên phía trước “Đi thôi.”
“Mẫn Duệ Gia! Anh đừng đẩy tôi, tôi không muốn đi với anh, tôi đã nói là không muốn không muốn a a a ——”
Mặc kệ Chu Dương phản kháng, hai người vẫn từng bước bước đi xa.
Tiền Mục trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới ấp úng nói: “Không nhìn ra Đồng Tiểu Diễm của chúng ta thế nhưng là lại người ngoài miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.”
Nói, hắn ánh mắt chuyển hướng vận động viên chuẩn bị rời đi Khương Hùng: “Người anh em, hợp tác không?”
“……”
Chu Dương vẫn bị Mẫn Duệ Gia kéo tới địa điểm trong manh mối của hắn —— thư viện.
Bên trong im ắng, tất cả mọi người đang im lặng đọc sách, Chu Dương cũng ngượng ngùng làm loạn, chỉ có thể đá một chân vào Mẫn Duệ Gia, bay nhanh chạy xa.
Mẫn Duệ Gia chỉ có thể bất đắc dĩ liếc cậu một cái, đi theo phía sau cậu, vừa đi vừa quan sát chung quanh.
Thư viện rất lớn, đại khái có ba tầng, hai người chạy tới chạy lui cũng không tìm thấy manh mối nào.
Chờ đến đi xuống dưới, Chu Dương đột nhiên giật giật cái mũi, cẩn thận ngửi ngửi, “Hả? Tôi ngửi được mùi gì đó.”
“Ừm?” Mẫn Duệ Gia cũng ngửi theo, “Em ngửi thấy cái gì?”
“Chưa đoán ra.” Chu Dương ngẩng đầu nhỏ, đi theo mùi, vừa đi vừa ngửi.
Mẫn Duệ Gia yên lặng đuổi kịp, thấy Chu Dương giống chó con, vừa buồn cười vừa bị người đáng yêu này cào đến mức lòng ngứa ngáy, hận không thể đem người ôm vào ngực hung hăng xoa nắn một trận, giảm bớt tâm tình của mình.
Người này, quả nhiên là ở nước ngoài ăn nhiều đáng yêu vì thế cũng trở nên càng ngày càng đáng yêu.
Tâm ý viên mã, theo từng bước tới gần, dần dần, ngay cả Mẫn Duệ Gia cũng mơ hồ ngửi thấy một mù mà vốn sẽ ko có trong thư viện…