Anh Khác Họ. Vậy Chứng Minh Đi

Chương 3: Sự Xuất Hiện Của Ánh Sáng

Đêm hôm ấy, cô khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ hết cả lên. Cô thϊếp đi với sự mệt mỏi và đau khổ trong lòng. Cứ chốc chốc, cô lại giật mình tỉnh dậy. Nỗi đau lại ập đến khiến nước mắt cô cứ rơi.

SÁNG HÔM SAU...

Trên đường đi học. Có hai người một nam, một nữ đi sau cô cất giọng gọi với nhưng cô không chú ý:

-Ngọc An... Ngọc An. Hey (một bàn tay đập vào vai cô). Làm gì mà như người mất hồn vậy?

-Aaaaa... chị Kim Xuyên, anh Lục Giao. Lâu lắm không nhìn thấy hai người.

-Haha...Ừ dạo này 12 bọn chị học thêm nhiều. Mới vào năm học mà đã bận tối mắt tối mũi rồi.

Bỗng Kim Xuyên Nhìn vào đôi mắt sưng sưng của cô, cảm thấy cô đang gặp phải chuyện gì đó, ân cần hỏi:

-Ơ mà em sao thế? Có chuyện gì không vui à? Kể anh chị xem.

-Ừ đấy! Nay em nó sao thế nhỉ? Thất tình à?_/Lục Giao chêu chọc

-Ông bớt nói lại đi, cứ thích chêu chọc người khác thôi.

-Em ổn mà, có chuyện gì đâu ạ. Chắc em hơi mệt mới thế thôi hihi

Kim Xuyên tỏ vẻ không tin:

-Hmmm...có thật không?

-Dạ thật mà, có chuyện gì em tìm hai người đầu tiên đấy. Lúc đó đừng trốn em nhé, em lại gây phiền phức cho 2 người.

-Uiii giời, em cứ yên tâm ở bọn anh. Có chuyện gì bọn anh đều sẽ giúp_/Lục Giao vỗ vỗ ngực đầy tự tin:

Ba người cùng nhau đi vào trường. Đến hành lang thì phải về lớp của mỗi người nên chào tạm biệt từ sảnh chính. Khi cô vừa quay lưng bước về hành lang lớp bỗng có một anh bước đến gọi 2 người kia.

-Hey! Sao giờ mới đến? Sắp muộn học rồi kìa.

-Ừ, biết rồi. Tụi tôi vừa nói chuyện em gái lớp 10 thôi haha.

Anh nhìn theo cô, người mà 2 đứa bạn mình vừa nói chuyện.

-Ai thế? Quen hẳn em lớp 10 cơ.

-Một em gái rất xinh. Học giỏi mà lại là lớp trưởng đó nha. Ông nhìn chắc chắn sẽ thích em ấy_/Lục giao khoác vai anh chàng ấy vừa bước vào lớp vừa nói.

-Haha... Vậy sao? Nhưng với Lục Giao ông thì ai chả xinh.

-Không, em này khác. Em ấy khác những đứa con gái mà tôi từng gặp. Một nét đẹp đúng chuẩn tự nhiên khiến con người ta động lòng. Không sắc sảo nhưng rất yêu kiều. Ảnh em ấy này, xem đi.

-Ưmm...em ấy tên gì?

Lục Giao nở nụ cười đầy ẩn ý- Sao? Thích em ấy rồi đúng không? Hhaaha tôi biết mà. Em ấy tên gì nhỉ, ông tự tìm hiểu xem.

Nhìn thấy cô trong hình, anh đã ấn tượng với cô hay từ khi nãy nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bước đi. Anh rất muốn tìm hiểu xem cô là ai và rất muốn được nói chuyện với cô.

Trong khi đó, cô đang thật sự không còn chút tâm trạng nào để vui đùa. Cô cố gắng tỏ ra bản thân mình vui vẻ nhất có thể để che đi sự yếu đuối trong lòng. Để không một ai thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Đôi mắt cô đã híp lại từ bao giờ.

VỀ NHÀ...

Cô đã không ăn gì từ hôm qua và giờ đây chiếc bụng réo lên vì đói. Cô ăn tạm một chút bánh mì, một chút sữa rồi lăn ra nằm thượt dài. Trong đầu cô chỉ toàn là chuyện về Gia Huy.

Cầm điện thoại lên, cô gọi điện cho anh:

-Anh đang làm gì vậy? Ăn uống gì chưa ạ?

-Rồi, anh đang có việc. Nói chuyện với em sau.

Thái độ của anh vẫn như vậy. Anh thậm chí còn không quan tâm đến cô dù chỉ một chút. Cô đã cạn kiệt sức lực. Nước mắt cô không thể rơi nữa bởi cô đã khóc cạn cả nước mắt vào đêm qua rồi. Có lẽ cô bắt đầu quen với việc anh lạnh nhạt với cô rồi nhưng cô không muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này. Cô sẽ cố gắng bình thường lại và vẫn sẽ tin rằng anh chỉ đang rất bận cho kì thi cuối cấp mà thôi.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô lướt xem tin tức thì nhận được một thông báo "Triết Duy Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn".

Bản thân cô không phải là người thích kết bạn với những người không quen biết nên khi nhận được thông báo cô đã bỏ qua. Hơn nữa, lòng cô muốn rằng bản thân đã có chủ, không cần có thêm bạn bè nào khác giới cả.

Nhưng khi thấy cô online mà cô không chấp nhận kết bạn của mình, Triết Duy Nam cũng hơi có chút thất vọng. Dù vậy, anh cũng vẫn kiên trì tới cùng mong cô có thể chấp nhận anh. Đúng, anh là Triết Duy Nam, bạn học của Kim Xuyên và Lục Giao. Anh đã tự tìm hiểu về cô, tìm xem cô là ai và tất cả mọi thứ về cô. Anh đã rung động trước người con gái xinh đẹp, yêu kiều, giản dị ấy.

Trớ trêu thay, cô đã có người yêu và anh cũng vậy. Rung động với cô ấy là sai, trong lòng anh biết rất rõ điều ấy nhưng bây giờ anh chỉ mong mình có thể làm bạn với cô. Hoặc giống như Lục Giao vậy, mỗi ngày nhìn thấy cô, có thể nói chuyện và đi bên cạnh cô như thế.

Còn cô, cô vẫn đang đắm chìm trong đau khổ. Người cô yêu thì lạnh nhạt với cô. Cô rất muốn mọi chuyện quay trở lại như ban đầu nhưng sao lại khó đến vậy.

KING KOONG.....

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Mẫn bạn thân cô đến:

-Ngọc An ơi, cậu có nhà không? Ngọc An

-Đợi tớ chút.

Nghe thấy tiếng cô bạn thân, cô liền chỉn chu lại đầu tóc quần áo, lau giọt nước mắt đang đọng lại dưới cằm. Cô không muốn để ai thấy được sự yếu đuối, đau khổ trong lòng cô ngay lúc này. Cô đứng trước gương tự nở nụ cười an ủi bản thân, hay là tập cho nụ cười để tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, che giấu nỗi buồn mà không cho ai biết.

Bước ra ngoài mở cửa, cô cười thật to

-Oaaaa, nay bạn thân đến thăm mình cơ?

-Chứ sao? Nay bố mẹ tớ không có nhà. Qua ở chung với cậu một hôm hihi

-Vậy vào nhà đi. Nay đãi cậu một bữa nhậu tẹt ga nhá

-OK luôn haha

Bước vào trong, Hạ Mẫn nhìn mọi thứ hỗn độn. Nhìn căn phòng bừa bãi như lâu lắm rồi không được dọn dẹp. Nào là những chiếc gối vứt lung tung. Vỏ bánh, vỏ đồ ăn vặt các loại bày khắp sàn nhà. Vô phòng bếp thì không có chút đồ ăn nào như gần đây cô chẳng hề nấu ăn.

Bình thường cô là người rất ưa sạch sẽ, mọi thứ với cô phải luôn gọn gàng vậy mà giờ đây. Nhìn này, y hệt một bãi chiến trường vậy.

-Này, cô bạn thân của tớ rất ưa sạch sẽ sao giờ lại thành ra như vậy. Nói tớ nghe xem, cậu sao vậy?

-Có chuyện gì đâu chứ. Tớ sạch sẽ quen rồi nên thử bày bừa vài hôm coi sao thôi hihi_/Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình, quay đi nói.

Hạ Mẫn biết cô đang giấu diếm mình. Là bạn thân của nhau đã lâu, sao lại không thể nhìn ra chứ.

-Ngọc An, cậu không giấu gì tớ thật chứ? Nhìn cậu là tớ biết cậu có chuyện gì rồi. Nào, kể cho tớ nghe. Tớ với cậu là bạn thân mà.

Hạ Mẫn đến ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô an ủi và ân cần hỏi han cô. Cô cũng không kìm được gục vào vai bạn thân mình òa lên khóc.

Cô kể hết chuyện trong thời gian qua. Quen anh, yêu anh và giờ đây cách đối xử của anh lại làm cô đau lòng. Tình yêu của anh chẳng còn mật ngọt nữa mà toàn là những đắng cay thêm vỏ ngoài toàn gai góc liên tục đâm vào trái tim cô. Tim cô rỉ máu mà anh chẳng mảy may xem lại chính anh đã và đang khiến cô tổn thương rất nhiều.

Anh muốn lấy cô, tỏ ra là tôn trọng ý kiến của cô nhưng hành động của anh chứng minh tất cả. Anh đối xử với cô như vậy, liệu cưới về anh sẽ trân trọng cô hơn chứ? Lấy cô về làm vợ, nhưng chắc gì đã yêu cô.

-Hả? Sao anh ta lại dám đối xử với cậu như vậy._/Hạ Mẫn tức giận nói to

Cô cười trừ- GIờ tớ cũng không biết bản thân làm gì để hòa giải với anh ấy nữa. Tớ cũng không biết phải nên đối mặt như thế nào. Tớ thật sự rất mệt mỏi.

-Thôi cậu không cần phải quan tâm tới anh ta làm gì. Để thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu anh ta tự biết lỗi sai thì được còn nếu mà sai càng thêm sai thì chia tay. Loại người như anh ta không đáng để khóc. Biết chưa?

-Tớ sẽ cố... hự

-Thôi cùng tớ đi nấu ăn đi. Nay tớ đến phải nấu ăn cho ra trò để tiếp đãi chứ.