Tống Sâm trầm mặc nhìn cô, Dịch Thư Nguyệt cố chấp giả vờ như không thấy, tập trung ăn cơm. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng người đàn ông lại ngồi xuống.
Sau đó trời đất đột nhiên quay cuồng, người đàn ông bóp eo ôm cô qua, nửa người trên nằm lên đùi anh. Vừa nãy anh chưa mặc qυầи ɭóŧ cho Dịch Thư Nguyệt, bàn tay to lớn thò vào váy, nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông đẫy đà, thỉnh thoảng lại véo nhẹ vài cái. Da Dịch Thư Nguyệt non mềm, véo hai cái đã đỏ lên, không quá hai phút, trên mông nhỏ của cô toàn là vết đỏ.
Chuông cảnh báo trong lòng cô không ngừng vang lên, cô muốn bò xuống khỏi người anh nhưng lại bị ghì eo không thể nhúc nhích, đành phải giương nanh múa vuốt uy hϊếp: “Anh muốn làm gì? Tống Sâm, anh vừa mới nói đêm nay sẽ không làm tôi mà, làm người phải giữ chữ tín.”
Tống Sâm giả vờ không nghe thấy, ngón tay lại thăm dò xuống dưới, năm ngón tay chụm lại đánh lên tiểu huyệt của cô.
Dịch Thư Nguyệt đâu chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, lập tức mềm nhũn, đáng thương xin tha: “Tôi không ép anh ăn nữa được không? Anh đi họp đi, cầu xin anh.”
“Cơm là do tôi nấu.” Tống Sâm nói rồi lại đánh lên tiểu huyệt của cô, hoa huyệt không chịu nổi mà phun nước: “Không phải cơm hộp.”
Dịch Thư Nguyệt hít mũi, ngoan ngoãn “ừm” một tiếng, mặc dù cô không hiểu vì sao đột nhiên Tống Sâm lại nhắc đến chuyện này nhưng vẫn khen anh: “Anh nấu cơm ngon thật, còn ngon hơn cơm dứa mà mấy người bạn đầu bếp của tôi làm. Lục Hành giới thiệu cho tôi món ngon nhất ở thành phố là cơm dứa, nhưng tôi cảm thấy cái kia ăn không ngon.”
Tống Sâm nhét một ngón tay vào, khéo léo cắm rút hoa huyệt, cảm giác người bên dưới không ngừng run rẩy, vách thịt cũng tiết ra nước. Anh tiếp tục lạnh lùng nói: “Không có bạn nào hết.”
“Hả?”
Dịch Thư Nguyệt gần như bị kɧoáı ©ảʍ bên dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngốc nghếch, bên tai đều là tiếng nước òm ọp, cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não khiến cô không thể nghĩ nổi, mơ màng lặp lại lời của anh: “Không có bạn là sao?”
“Tôi là người làm cơm dứa cho em.”
Tống Sâm lại nhét hai ngón tay vào, tìm thấy điểm nhạy cảm quen thuộc, không đến nửa phút, Dịch Thư Nguyệt đã nắm ống quần của anh mà phun nước.
“Lần đầu tiên. Đây là trừng phạt, phạt em nói món tôi làm là cơm hộp.”
Người đàn ông lấy khăn giấy lau bên dưới cho cô, sau đó bế người về ghế rồi thong thả rửa tay.
“Phần còn lại sẽ tính sổ sau, Dịch Thư Nguyệt, tương lai của chúng ta còn dài.”
Không cần biết là cô nhớ cơm dứa hay nhớ bạn trai cũ, quá khứ của cô và bạn trai cũ kia như thế nào, cô đã nói yêu anh ta bao nhiêu lần, từ nay về sau, anh mới là người duy nhất…
Ngoài mặt Tống Sâm: Tôi chưa từng tự chuốc lấy buồn phiền vào bản thân.
Nội tâm: Ghen ghen ghen ghen ghen tôi hận Lục Hành.
Lục Hành: ?