Nhớ Em

Chương 8.2: Điện thoại (H)

Mẹ nó cô có làm chó liếʍ đâu.

Chó xông lên đuổi theo cắn cô, cô biết làm sao được?

Dịch Thư Nguyệt cũng rất muốn chửi thề nhưng Tống Sâm vẫn đang ở đằng sau, nếu cô nói ra câu này thì chắc chắn Tống Sâm sẽ tức giận làm chết cô.

“Chó liếʍ?” Tống Sâm đang cắm cô cũng cười, giọng cười trầm thấp khàn khàn, ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Anh bắt đầu cắm rút, nhẹ nhàng cọ xát, một tay bóp ngực của cô, một tay vuốt ve sau gáy: “Nói đi, em làm chó liếʍ từ lúc nào? Sao tự nhiên lại làm thế?”

“Bây giờ khác xưa rồi.”

Dịch Thư Nguyệt thầm mắng Tống Sâm không đáng làm người, nói với vẻ trầm tĩnh: “Chủ yếu là do mọi mặt của Tống Sâm đều rất ưu tú. Đẹp trai, phong độ, thanh cao, tuấn tú, lịch sự, tài mạo song toàn, kết hôn với anh ấy là phúc của em.”

Lục Hành: “Nếu em bị uy hϊếp thì chớp mắt một cái đi.”

Đột nhiên anh ta lại nghĩ ra điều gì đó, nói đùa: “Đừng nói là bây giờ em đang ở trên giường của anh ta đấy nhé?”

Đừng nói nữa, đúng là như vậy.

“Không thể nào… a!”

Phần gáy của Dịch Thư Nguyệt bị bóp, cô cảm giác Tống Sâm lại bắt đầu động, tần suất chín nông một sâu, càng cắm càng tàn nhẫn. Thịt non ở miệng huyệt bị kéo ra ngoài sau đó lại bị côn ŧᏂịŧ căng ra, Tống Sâm nhìn đến mức đỏ cả mắt, anh cắm một chút cô phun nước một chút, sướиɠ đến mức da đầu anh tê dại.

Cô cố gắng chống nửa người trên của mình dậy, nghiêng đầu lườm anh.

Tống Sâm lại cảm thấy cô đang làm nũng.

Lục Hành chưa kịp phản ứng, Dịch Thư Nguyệt nhanh chóng nói: “Tóm lại là em kết hôn rồi, chúng ta chia tay, cứ như vậy đi, cúp máy đây, hôm nào em sẽ nói chi tiết sau.”

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, toàn bộ nửa người trên bò lại giường, dáng vẻ nằm yên chờ bị làm: “Hài lòng chưa? Nhanh lên, làm xong tôi muốn ăn cơm, bây giờ tôi rất đói.”

Tống Sâm cong mắt, cũng khá hài lòng nên không làm khó cô nữa. Anh tàn nhẫn cắm rút mấy trăm cái vào điểm nhạy cảm khiến cô cao trào rồi rút côn ŧᏂịŧ ra tự an ủi, sau đó bắn lên mông trắng nõn của cô.

Dịch Thư Nguyệt mệt đến mức ngủ thϊếp đi.

Tống Sâm ôm cô đi tắm rửa, dùng khăn lông lau khô cơ thể cho cô, ôm vào trong chăn, ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc lâu sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Tôi mới là chó liếʍ của em, Dịch Thư Nguyệt.”

Trong bóng tối, anh khẽ nói một câu.

Sau đó thở dài nhận lệnh đứng dậy đi nấu cơm cho cô.