Nhớ Em

Chương 2.2: Đâm sâu (H)

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Sâm vì xen lẫn tìиɧ ɖu͙© mà lộ ra âm khàn đặc, đây là âm thanh yêu thích của Dịch Thư Nguyệt trước kia.

Cô có thể cảm nhận được mình lại bắt đầu chảy nước, vật cứng của Tống Sâm vẫn cắm sâu trong cơ thể không nhúc nhích, Dịch Thư Nguyệt cắn môi, chờ cơn chộn rộn trong người dịu đi, cô vùi đầu vào ngực anh, nói lí nhí: "Vậy anh đâm vào đi, tôi không nói nữa."

Nhìn tâm trạng của cô thay đổi nhanh chóng, hơn nữa, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Trí nhớ của Dịch Thư Nguyệt vốn đã không tốt, hồi cấp ba lúc nào cũng xếp hạng chót, Tống Sâm chỉ cần liếc mắt đọc qua một lần là đã có thể nhớ kỹ những thứ đáng lẽ cô phải học thuộc thật lâu. Mà lúc này Tống Sâm đâm vào rút ra mấy lần khiến cô sướиɠ đến mức không còn biết trời trăng mây sao gì nữa thì làm sao có thể nhớ được câu hỏi của anh.

Nhưng hiển nhiên là trong mắt Tống Sâm, Dịch Thư Nguyệt đây là đang chột dạ, đang trốn tránh không dám trả lời.

Đôi mắt đen kịt của Tống Sâm lập tức được bao phủ bởi một tầng sương mù, trong lòng mang theo lửa giận nên cũng chẳng còn tâm tư thương tiếc cô, vừa đâm vừa rút bế cô vào phòng, thô lỗ vứt người lên giường, ngay sau đó bèn phủ mình lên, và tiếp theo chính là một trận đâm rút như cuồng phong bão táp.

Anh dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, cố tình đưa đầu rùa hướng về phía điểm nhỏ đó, tiểu huyệt của Dịch Thư Nguyệt rất mềm, khối thịt xinh đẹp bị đâm đến mức hơi lật ra ngoài, nước nhầy trào ra sau mỗi cú nhấp cũng thật nhiều, tiếng nhóp nhép của mỗi lần giao hợp không ngừng vang lên bên tai, cô cắn lấy khối thịt trên xương quai xanh Tống Sâm như muốn trút hết bực tức của mình lên người anh, nhưng sau tất cả thì cô vẫn không chịu kêu lên dù chỉ một tiếng.

Tống Sâm vẫn thấy không đủ, anh lại dùng ngón tay xoa nhẹ lên âʍ ѵậŧ và đầu ngực của cô, bao nhiêu lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ là bấy nhiêu lần Dịch Thư Nguyệt lên đến cao trào, vách thịt duyên dáng co rút như muốn kẹp chặt lấy vật cứng khổng lồ kia, Tống Sâm cũng mặc kệ cô có đạt cao trào hay không, cứ thế hùng hục xông vào phá rách mị nhục cản trở, đâm sâu vào huyệt tâm của cô từng chút từng chút một.

Tống Sâm đâm vào rút ra hơn trăm cái, lúc sắp bắn, đột nhiên anh rút vật cứng của mình ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được phóng thích khỏi cơ thể bắn lên phần đùi trắng nõn của cô.

Dịch Thư Nguyệt bị làm đến đầu óc mơ mơ màng màng, anh vừa buông cô ra là cô liền ngủ thϊếp đi, Tống Sâm bế cô đi tắm, nhưng hình như anh lại bắt cô làm thêm một lần nữa.

Lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Con mẹ nó, là tên khốn Tống Sâm này đã lấy điện thoại của cô để đặt báo thức.

Dịch Thư Nguyệt muốn ngủ tiếp nhưng lại không sao ngủ thϊếp đi được, cô mở Wechat ra, hùng hổ nhấp vào khung trò chuyện lúc nào cũng nhảy lên trên cùng để nhắn tin cho bạn tốt: "Tống Sâm, thật sự con mẹ nó, anh ta không phải người!"

Đúng lúc này, Tống Sâm cũng tranh thủ thời gian làm việc để nhắn tin cho cô: "Dậy ăn sáng đi, ăn sáng xong rồi ngủ."

Tống Sâm: "?"