Dich: Team Sunshine
Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên.
Dịch Thư Nguyệt thấp giọng rên lên một tiếng, vùi đầu vào trong chăn, phát hiện làm như vậy cũng chẳng có tác dụng là bao, cô bất đắc dĩ thò tay ra tìm cái điện thoại nằm trên đầu giường.
Vừa nhúc nhích thì cái cơ thể đau mỏi cũng di chuyển theo, cô lại không nhịn được rên lên một tiếng.
Cơ thể đau đớn giống như sắp rã ra đến nơi, nhất là giữa hai chân, Dịch Thư Nguyệt tắt đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại, cố nhớ xem rốt cuộc tối hôm qua Tống Sâm đã làm ra những chuyện điên rồ gì.
Việc gặp lại Tống Sâm, chưa đến ba ngày mà đã đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi dọn vào nhà của anh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dịch Thư Nguyệt.
Cô biết dạo này sản nghiệp trong nhà mình xảy ra một số vấn đề, cần có những người tai to mặt lớn đứng ra giúp đỡ. Nhưng ngặt nỗi nhà bọn họ bao đời làm kinh doanh, những người trong giới chính trị mà bọn họ quen biết, một là không đủ quyền hạn, hai là có đủ quyền hạn thì cũng không thân thiết gì cho lắm.
Mãi đến khi Tống Sâm xuất hiện.
Có thể nói là anh rách trời rơi xuống.
Tống Sâm đề nghị, anh có thể giải quyết vấn đề của gia đình bọn họ, nhưng với điều kiện là Dịch Thư Nguyệt phải lấy anh.
Tất nhiên bố mẹ Dịch Thư Nguyệt đời nào chịu đem cô con gái rượu của mình ra làm vật hy sinh cho sự nghiệp gia đình. Song điều bất ngờ là, Dịch Thư Nguyệt luôn được nuông chiều, chỉ biết để ý tới cảm nhận của bản thân lại thốt lên một câu: “Được thôi.”
Việc này cứ thế mà quyết định.
Không có váy cưới, cũng không có đám cưới, thậm chí bố mẹ hai nhà cũng không gặp mặt dạm ngõ, Tống Sâm lái xe chở cô đến Cục dân chính làm giấy kết hôn, sau đó cất vào trong túi. Trong suốt cả quá trình này, Dịch Thư Nguyệt cũng không biết ảnh cưới của mình trông ra làm sao.
Trên đường về nhà, Dịch Thư Nguyệt lúc nào cũng sôi nổi thật sự không thể chịu được bầu không khí im lặng kỳ dị này. Cô không nhịn được bèn quay sang chọt chọt cánh tay Tống Sâm, thốt lên câu đầu tiên từ sau khi gặp lại: “Tống Sâm, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Tống Sâm không thèm ngó ngàng tới cô.
Dịch Thư Nguyệt tự rước nhục, giận dỗi giậm chân.
Nhưng nghĩ lại thì, từ hồi cấp Ba Tống Sâm đã nghiêm túc chín chắn, yên tĩnh kiệm lời như thế này rồi, lúc cô theo đuổi anh anh cũng như vậy, lúc hẹn hò cũng như vậy, đã nhiều năm trôi qua, song vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nghĩ đến đây, cô len lén quay đầu ngắm nghía sườn mặt của người đàn ông.
So với thời cấp Ba, dường như anh đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, hoàn toàn trút bỏ sự ngây ngô của thiếu niên, khuôn cằm cũng trở nên góc cạnh hơn. Áo sơ mi thì cài kín kẽ đến tận nút cuối cùng, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính mắt gọng vàng lạnh lẽo, bàn tay cầm vô lăng với những khớp xương rõ ràng, mu bàn tay loáng thoáng hiện ra gân xanh, tất cả đều là gu của cô.
“Dịch Thư Nguyệt, còn nhìn nữa thì chúng ta sẽ làm luôn ở trên xe đấy.”
Tống Sâm nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói.
Nghe thấy thế, Dịch Thư Nguyệt im lặng quay mặt đi, lè lưỡi, giả vờ không nghe không thấy, cúi đầu chơi điện thoại của mình.
Được rồi, cô rất lấy làm ân hận về sai lầm của mình.