Vốn dĩ cũng chỉ còn gần nửa bình, không đến nửa giờ là hết, chờ đến lúc truyền xong, Vân Hành và Khúc Mộ Bạch cùng nhau đi về chung cư.
Tuy rằng cơn sốt đã giảm, nhưng cơ thể vẫn rất là uể oải, không nhấc nổi sức lực. Tắm rửa qua loa một chút sau đó nằm trên giường điện thoại di động nằm trên bàn bên cạnh giường đúng lúc kêu ‘ông ông’ - tiếng chuông điện thoại vang lên. Văn hành tiện tay cầm lấy nhìn thoáng qua tên người gọi đến, đôi lông mày vừa mới giãn ra lại nhăn lại. Mắt nhìn phòng tắm đang sáng đèn, bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày.
“Có việc gì?”
……
Chờ đến lúc Khúc Mộ Bạch tắm rửa xong, xoa tóc đi ra thì thấy Văn Hành cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại. Đầu ngón tay trong lúc vô thức cứ di di ngón tay vòng vòng trên màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ đến cái gì.
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì…” Văn Hành nói như vậy, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh người đứng trước mặt đôi mắt đỏ ửng chất vấn hắn, bỗng dưng hô hấp như ngừng lại. Lúc Khúc Mộ Bạch chui vào ổ chăn chủ động ôm lấy Văn Hành, Văn Hành chôn đầu ở bả vai của Khúc Mộ Bạch, tiếng nói rầu rĩ.
“Người nhà họ Kiều muốn ăn một bữa cơm với anh vào ngày mai.”
Hửm?
Khúc Mộ Bạch nhướng mày, hắn đã từng nghe Lục Chi Minh kể qua về dramma nhà này. Thấy bảo rằng nhà họ Kiều đang tìm lại đứa con út mất tích do đi lạc vào mười mấy năm trước.
Khúc Mộ Bạch bản chất là người không thích giao tiếp nhiều. Nhưng mà, có người quen là người hay hóng dramma nên cũng nghe qua về ba Kiều và mẹ Kiều nên có chút hiểu biết về họ. Còn chưa kể đến, một thời gian trước phụ huynh hai nhà luôn muốn gán ghép hắn với Kiều Bạch đi xem mắt với nhau. Thậm chí, Kiều Bạch còn tới công ty đưa bữa trưa cho Khúc Một Bạch mấy lần. Cho dù hắn đã từ chối rồi nhưng thường xuyên qua lại nên bản thân hắn cũng có chút biết đến nhà họ Kiều.
Nghe nói năm ấy sau khi con trai út mất tích. Nhà họ dùng hết toàn lực đi tìm kiếm một hai năm. Chẳng qua đều không tìm được phải tay trắng ra về. Huống chi nữa là một đứa trẻ nhỏ như vậy một mình lưu lạc bên ngoài không biết cách sống sót sinh tồn vì thế nên theo thời gian trôi qua. Cuối cùng, nhà bọn họ từ bỏ, đem tất cả tình yêu cùng với sự nhớ thương đứa con trai đặt lên cô con gái nên là gia đình này trong giới nhà giàu cũng có tiếng về độ chiều con gái.
Chẳng qua là cuộc sống thì luôn luôn tràn ngập điều ngoài ý muốn, sau khi 2 nhà thương lượng muốn liên thôn thì Kiều Bạch khám ra bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Nên là thời gian này, nhà họ lại bắt đầu tìm kiếm đứa con trai út mất tích nhiều năm bằng nhiều cách nên cũng chả phải do nhà họ nghĩ lại nhớ nhung gì đâu.
Trong lòng suy nghĩ muôn vàn Khúc Mộ Bạch nhìn về phía Văn Hành. Xem kĩ lại thì Kiều Bạch cũng có vài phần sống bạn trai nhà mình.
“Nghe nói nhà họ dạo gần đây tìm được rồi đứa con trai út mất tích nhiều năm. Anh muốn đi gặp họ à?”
“Ừ, đi.”
“…” Khúc Mộ Bạch cúi đầu suy nghĩ. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve cằm, một lúc lâu sau.
“Nhà họ Kiều kinh doanh lớn nhiều năm như thế. Bên trong cũng có nhiều thứ khá là loạn. Hơn nữa dạo gần đây cô con gái cơ thể không được tốt về mặt sức khỏe, thời gian này anh phải nghĩ kỹ.”
“Anh biết…” Văn hành bị bệnh nên ốm yếu ngáp một cái, đáy mắt hiện lên một chút khó chịu.
“Bọn họ không phải lần đầu tiên tìm đến anh, lần đầu tiên gặp mặt đã lên mặt người lớn dạy đời anh rồi. Lần thứ 2 lôi kéo anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại lại muốn tìm anh ăn cơm, nghĩ thôi cũng biết là chuyện này không thích hợp rồi. Chắc chắn có vấn đề.”
“À há?” Khúc Mộ Bạch nhướng mày, mở miệng nói giống như đang dỡn chơi:
“Hôm nay như thế nào nói nhiều thế?”
“…Anh trước kia chỉ là…thói quen rồi.” Văn Hành tùy ý chờ trả lời một câu lại làm cho Khúc Một Bạch ngơ ngẩn.
Khúc Mộ Bạch vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui tý tìm thấy Văn Hành nhưng thật ra đã quên nhìn kỹ rằng nhiều năm như thế thì một đứa trẻ đã phải trải qua những quá khứ như thế nào.
Chỉ một câu đã thói quen lại bao hàm trong đó những sự vất vả mà người khác không thể biết.
Khúc Mộ Bạch không nhịn được để sát mặt vào mặt Văn Hành, tay sờ sờ mặt người yêu.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, muốn đi thì đi thôi dù sao anh còn có em cơ mà! Sợ cái gì?”
Văn Hành nghe thế bật cười, nhìn chằm chằm Khúc Mộ Bạch một hồi lâu, lâu đến đối phương có hơi không thể hiểu được.
“Làm sao đấy?”
“Không có gì.” Đầu ngửa ra sau gối lên cánh tay, trông bộ dạng vô cùng tiêu dao tự tại. “Em cấp cho anh cảm giác an toàn vô cùng đầy đủ nha.”
“Cho nên anh phải vô cùng quý trọng em đấy.”
“Quá quý trọng luôn!” Văn Hành hít sâu một hơi kéo chăn lên bao bọc cho cả mình lẫn cả người kia. che kín lại. “Được rồi ngủ thôi.”
Việc ngày mai, ngày mai tính.