Ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất, chòm sao Bắc Đẩu nghiêng mình xuống, thảo nguyên được bao phủ bởi một lớp sương mù, xa xa có những chú đom đóm bay lượn như đang nhảy múa, thỉnh thoảng có một vài con bay đến bên cạnh bọn họ, ánh sáng huỳnh quanh lấp lánh lập lòe.
Cao Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy như sao lạnh của người đàn ông, dường như bên trong có một cơn giông bão đang ập đến.
Một lát sau, cô chỉ cảm thấy eo mình căng cứng, người đàn ông nâng vòng eo thon thả của cô lên, sau đó áp chặt vào bức tường.
Thân hình vạm vỡ của anh lật úp xuống dưới, hô hấp nóng bỏng đột nhiên phủ lên đôi môi anh đào, cướp đi tất cả hơi thở của Cao Nhiễm.
Khác hẳn với hành động mạnh mẽ của Tề Nghị thì đôi môi của anh lại rất mềm mại. Đó là sữa dê ấm áp chưa sôi, hương vị thơm ngọt kéo dài.
Cao Nhiễm không nhắm lại như đối phương mà vẫn mở to đôi mắt ướt mờ sương như làn sóng mùa xuân nhìn Tề Nghị.
Chiếc váy ngủ bằng lụa quấn quanh eo ướt đẫm bởi mồ hôi từ lòng bàn tay anh.
Hai hàng lông mày của Tề Nghị khẽ giật, căng thẳng đến mức lông mi cũng hơi run nhẹ.
Trên người nồng nàn mùi hương sữa xen lẫn hương hoa cỏ thanh lịch.
Không có vẻ ăn chơi trác táng và sa đọa như những người đàn ông thành thị.
Một người đàn ông sạch sẽ, một nụ hôn sạch sẽ.
Trong phút chốc, trái tim của Cao Nhiễm đập loạn xạ, máu chảy trong thân thể nóng như nham thạch đang bị thiêu đốt, sức nóng không thể diễn tả thành lời xộc thẳng lên hai gò má khiến khuôn mặt đỏ bừng.
“Ưm…”
Tề Nghị đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, anh lập tức buông đôi môi Cao Nhiễm ra, tưởng rằng mình vừa làm đau cô.
Cao Nhiễm khẽ mỉm cười, không muốn nói rằng bởi vì nụ hôn của anh không rành rẽ, thậm chí anh cũng không vươn đầu lưỡi ra.
Cô ngửa cổ nhắm mắt lại, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió đêm đang gào thét trên thảo nguyên, ánh trăng nhẹ nhàng và lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt của cả hai.
Lần này, Cao Nhiễm chủ động vòng tay qua eo anh, áp hai bầu vυ' mềm mại lên bờ ngực rắn chắc của Tề Nghị, đầu lưỡi nóng ẩm luồn vào giữa đôi môi hồng nhạt của anh.
Cơ bắp trên người Tề Nghị phập phồng lên xuống, chóp mũi hai người đối diện nhau, hơi thở của cả hai lưu luyến không buông.
Trong đầu Tề Nghị vang lên ong ong, cơn choáng váng lan từ trên đỉnh đầu xuống khắp cơ thể, toàn thân bủn rủn như bị rút cạn sức lực, chỉ biết ngây ngốc đứng yên tại chỗ để mặc Cao Nhiễm hôn mình.
Kỹ thuật hôn của người phụ nữ rất điêu luyện, đầu lưỡi đỏ hồng luồn vào miệng cuốn lấy đầu lưỡi chưa từng trải của Tề Nghị.
Anh có thể ngửi được mùi khói thuốc thoang thoảng trong miệng cô, là mùi thảo mộc nhẹ nhàng thanh khiết.
Tiếng hôn môi của hai người vang vọng trong đêm tối, cả hai hôn nhau và bắt đầu hứng tình, kéo ra vài sợi chỉ bạc óng ánh, khóe môi không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Đây là nụ hôn đầu của anh phải không?”
Cao Nhiễm nhìn anh, đôi môi mỏng với đường viền rõ ràng đã hơi ửng đỏ và sưng lên vì nụ hôn, đó là kiệt tác của cô.
Người đàn ông nhìn sang chỗ khác, trên má anh hơi ửng hồng.
Cao Nhiễm mỉm cười, cô cảm thấy không có gì thú vị hơn việc dạy dỗ một người đàn ông còn trong trắng và sạch sẽ.