CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
Chương này không có H nhưng cũng hừng hực lắm.
Ánh trăng sáng loang lổ đổ xuống thảo nguyên, quang cảnh được tùy ý chia cắt thành hai nửa sáng tối.
Trong hồ nước lấp lánh ánh bạc, đôi chân dài của người đàn ông hơi tách ra, đường cong tuyệt đẹp, bờ vai rộng và nặng trĩu, vòng eo thon thả nhưng có lực.
Liếc nhìn xuống đã thấy bờ mông cong vểnh, làn da cực kỳ trơn bóng. Khi dang rộng hai cánh tay thì cơ vai và cơ lưng phập phồng lên xuống, mang lại cảm giác đây là người có sức mạnh.
Cả gương mặt của Cao Nhiễm nóng bừng lên, cô rất muốn bưng chậu gỗ xoay người rời đi nhưng đôi chân lại dính chặt xuống đất không nhúc nhích được.
Tiếng nước chảy róc rách, Tề Nghị xoay người lại, đứng đối mặt với gương mặt đỏ bừng của người phụ nữ đang ở trên bờ.
Cao Nhiễm bưng chậu gỗ trên tay đứng yên một chỗ, cô mặc một chiếc váy màu đỏ may bằng vải cotton, mái tóc rũ ngang vai tung bay trong gió đêm, đôi mắt ướŧ áŧ nghiêng nghiêng như hút hồn người khác, trông cực kỳ quyến rũ.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất lạnh lùng, giống như một giọt lệ đang bị giam cầm trong hồ Hô Luân vào mùa đông.
Tầm mắt của Cao Nhiễm nhẹ nhàng di chuyển đến vòng eo của người đàn ông, căng phồng, to lớn và mãnh liệt, tuyệt đối không hề thua kém các nam diễn viên Âu Mỹ.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông đột nhiên vang lên khiến Cao Nhiễm giật mình sửng sốt.
Lúc này cô mới nhận ra bản thân rất thất lễ và bất lịch sự, Cao Nhiễm quay mặt đi, cúi thấp đầu xuống để lộ chiếc cổ thon dài và trắng mịn, nhìn những bông hoa dại màu tím không biết tên đang nở rộ trên bãi cỏ.
Dáng người cao gầy và gọn gàng của người đàn ông từ trong hồ nước chậm rãi bước lên bờ, cho đến khi gậy thịt kia được che lại, tiếng ma sát của quần áo vang lên, anh bình tĩnh giơ tay mặc quần áo chỉnh tề.
Dươиɠ ѵậŧ to lớn bên trong qυầи ɭóŧ phồng lên nặng trĩu, chiếc quần túi hộp phủ lên đôi chân dài thẳng tắp, áo thun rộng lớn lướt qua bộ ngực rắn chắc và cường tráng của anh.
Cao Nhiễm khẽ nhíu mày, lần đầu tiên cô phải cảm thán rằng tại sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy.
Cuối cùng, động tác của người đàn ông cũng dừng lại, một giọng nói trầm khàn lướt qua tai.
“Tôi không phải loại đàn ông giống như cô nghĩ.”
Cao Nhiễm cảm thấy khó hiểu, xoay người lại lặng lẽ nhìn thẳng vào đối phương.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi được mùi hương sữa thoảng qua trên người anh.
“Ba Đồ nói cô muốn trả tiền để ngủ…” Người đàn ông rũ mắt xuống, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra mấy từ cuối cùng.
Cao Nhiễm lập tức hiểu ra, câu nói vừa rồi của Tề Nghị chính là những gì Quý Tang Tang đã hỏi trong lần đầu gặp mặt.
Mặc dù tính cách của Cao Nhiễm rất lãnh đạm nhưng cô lại là người kiên quyết và mạnh mẽ khi tranh luận với người khác. Nói có sách mách có chứng, cô đã giành được giải nhất trong các cuộc thi hùng biện ở trường trung học.
Nhưng lúc này Cao Nhiễm lại nhất thời cứng họng, không thể phản bác.
Nếu như mình thật sự có thể chi tiền để ngủ với anh…
Nghĩ đến đây, tầm mắt của cô lại không nhịn được liếc nhìn phần dưới của Tề Nghị.
Thật sự… rất lớn.
Sau khi quay lại nhà bạt, Quý Tang Tang đã vùi mình ngủ say trong góc giường.
Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy những ngôi sao xếp thành hàng và màn đêm tối đen.
Cao Nhiễm mở túi ngủ ra và chui vào trong, kéo khóa lại, nửa đêm cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Trong mơ, thân thể cường tráng của người đàn ông đang áp chặt vào người mình, ngực anh đang nghiền nát bầu ngực trắng nõn mịn màng của cô, gậy thịt thô to nóng hổi nhanh chóng ra vào trong huyệt nhỏ, từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ ngọt ngào và ấm áp bắn ra ngoài.
Gần như vậy, chặt như vậy, thật sự có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh lẫn nhau.
Tiếng rêи ɾỉ của cô ngày càng lớn hơn, cho đến khi Cao Nhiễm tỉnh dậy với cả người đầy mồ hôi thì cô mới nhận ra đây chỉ là một giấc mộng xuân.