Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu

Chương 108

Hoàng hôn.

Ngoài Phượng Hoàng Khư có một đám người tỏa đầy ma khí âm thầm trốn trong lùm cây lén lút quan sát.

Một tên thì thào: "Chúng ta thật sự phải đi sao?"

Một tên khác mắng: "Ma tộc của chúng ta đã biến thành phế tích, ngay cả Thánh nữ cũng hương tiêu ngọc vẫn, chẳng phải đều tại tiên tôn kia sao?! Hôm nay ta phải lấy mạng hắn mới được!"

Đám người mặc áo choàng rách bươm nhìn cực kỳ thảm hại.

Sát khí không sao che giấu được.

Một tên thì thào cãi lại: "Ma tộc của chúng ta...... biến thành phế tích hình như do Kim Ô làm mà......"

"Ta mặc kệ!" Tên đang mắng kia khăng khăng quả quyết, "Kim Ô quấy nhiễu tam giới đại loạn là tấm gương để chúng ta noi theo! Ta nhất định phải bắt chước Kim Ô Thần Quân làm tộc Phượng Hoàng tuyệt nòi luôn!"

Những người khác quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ chắc tên này điên mất rồi.

Với linh lực mèo cào kia mà đòi đánh ai chứ.

Nhưng bọn hắn có khuyên thế nào tên kia cũng không nghe, sự sùng bái đối với Kim Ô như đã ăn sâu vào xương tủy, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng.

Đúng lúc này hoàng hôn buông xuống.

Đã đến giờ lành để cử hành đại điển hợp tịch.

Tên Ma tộc cầm đầu điên cuồng kia đang định bất chấp xông lên thì chợt nghe thấy một tiếng "vυ't" đinh tai nhức óc——

Sau đó bầu trời chạng vạng bỗng hiện ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa.

Đám người ngẩng đầu nhìn.

Lông vũ Kim Ô hóa thành linh lực dày đặc bay vυ't lên không trung như pháo hoa rồi ầm vang nổ tung.

Pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời hệt như một bức tranh tuyệt mỹ đủ màu sắc khiến người ta say mê.

Sau khi pháo hoa Kim Ô nổ tung, cả đám Ma tộc đều nín thở.

Tên Ma tộc lúc nãy nhao nhao đòi "tuyệt nòi Phượng Hoàng" khϊếp đảm nhìn pháo hoa Kim Ô trên trời.

Từ lâu đã nghe nói tiên tôn Cửu Trọng Thiên thích bắn pháo hoa bằng lông chim, thì ra Kim Ô mà hắn tôn làm Thần Quân trong mắt Phượng Hoàng cũng chỉ là vật tầm thường có thể tiện tay đem bắn pháo hoa ngắm chơi.

Nhất thời mặt hắn nóng bừng, nỗi căm phẫn lúc nãy đã biến mất sạch, chỉ còn xấu hổ giận dữ và hãi hùng khϊếp sợ.

Có người lẩm bẩm hỏi: "Chúng ta...... còn, còn đi nữa không?"

Cả đám lấm lét nhìn nhau rồi đưa mắt ngó tên cầm đầu.

Tên Ma tộc kia nín thinh nửa ngày rồi đột nhiên ôm mặt chạy đi.

Đi cái bép, tự dẫn xác tới cửa để tiên tôn hóa rồ kia đem bắn pháo hoa hay sao?!

***

Trong Phượng Hoàng Khư.

Tiên tôn "hóa rồ" đang trìu mến ngắm nhìn Phù Ngọc Thu mặc áo đỏ, trên tế đài hợp tịch tỏa ra linh lực dày đặc.

Mặc dù lông vũ Kim Ô chỉ có một chiếc nhưng đốt được khá lâu, liên tục nổ tung giữa trời gần nửa khắc mới ngừng lại.

Sau khi Phù Ngọc Thu biết đây là lông vũ Kim Ô cũng không sợ hay cảm thấy tàn nhẫn mà thậm chí còn thích thú ngửa đầu nhìn, trong mắt tràn ngập ánh vàng rực rỡ.

Kim Ô hại Phượng Ương thảm như vậy, đem hắn đi thả pháo hoa vẫn còn nhẹ chán.

Bốn tộc và những người khác đều ngồi cách tế đàn rất xa nên chỉ mơ hồ thấy được hai người đứng đối diện nhau.

Phượng Tuyết Sinh và Mộc Kính được ưu tiên hơn, giờ đang ngồi xổm cạnh tế đàn háo hức xem.

Không ai có thể làm chủ hôn cho tiên tôn Cửu Trọng Thiên, Phượng Ương cũng chẳng quan tâm mấy nghi lễ kia, hắn nhìn khế ước hợp tịch vận chuyển trong trận pháp, ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng hiếm thấy.

Rõ ràng chỉ phải chờ khế ước hợp tịch hơn nửa khắc đồng hồ nhưng Phượng Ương vẫn thấy quá chậm, chỉ hận không thể cùng Phù Ngọc Thu đóng dấu lên khế ước đạo lữ đồng sinh cộng tử thần hồn vĩnh kết ngay bây giờ.

Nhưng có nôn nóng cỡ nào cũng vẫn phải đợi.

Phù Ngọc Thu thấy Phượng Ương cau mày thì cười híp mắt kiễng chân lên hôn trán hắn một cái: "Sao lại nghiêm túc thế?"

Lông mày Phượng Ương hơi giãn ra, nhẹ giọng nói: "Trận pháp này chậm quá."

Phù Ngọc Thu ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Ừ chậm thật đấy, ngươi nói xem mấy trận pháp giao kết khác đều rất nhanh mà sao khế ước đạo lữ lại chậm thế? Chẳng lẽ...... nó muốn cho người kết đạo lữ thời gian đổi ý sao?"

Hơi thở Phượng Ương dừng lại, nặng nề nhìn y: "Ngươi muốn đổi ý à?"

Phù Ngọc Thu cười vang: "Ta đổi ý làm gì, chúng ta đã song tu bao nhiêu lần rồi mà."

Phượng Tuyết Sinh trong góc: "......"

Thì ra trong lễ hợp tịch có thể quang minh chính đại nghe được nhiều lời ám muội vậy sao?!

Hắn hiểu rồi.

Mộc Kính vừa bối rối vừa tò mò nhìn hắn.

Phượng Tuyết Sinh nói: "Con nít không được nghe mấy lời này, cứ coi như chưa nghe gì đi."

"......" Mộc Kính đành phải nói, "À, dạ."

Thấy Phù Ngọc Thu không đổi ý, thân hình căng cứng của Phượng Ương mới thả lỏng.

Dưới tế đàn, mặt mũi Âm Đằng xám xịt, tức giận gần chết.

Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Đừng nghiến răng nữa."

Âm Đằng nhìn lại thì thấy Phù Bạch Hạc và Phù Ngọc Khuyết rốt cuộc cũng chịu đến.

Mái tóc hai người rối bù như vừa đánh nhau một trận trên đường tới đây, vẻ ghét bỏ chướng mắt đối phương vẫn hiện rõ trên mặt.

Thấy họ tới, Âm Đằng như tìm được đồng minh nổi giận mắng: "Nếu không phải vì đánh không lại thì ta đã nhào tới cắn hắn từ lâu rồi!"

Phù Ngọc Khuyết, Phù Bạch Hạc: "......"

Sợ mà cũng thừa nhận thẳng thắn ghê.

Âm Đằng khuyến khích: "Xông lên không? Nếu không cản thì Ngọc Thu sẽ kết đạo lữ với tên chày gỗ kia thật đó!"

Phù Bạch Hạc liếc y một cái: "Thôi đi, chỉ sợ ngươi chưa kịp xông lên cản thì đã khó giữ mạng nhỏ rồi."

Mắt Âm Đằng trợn to như sắp lọt ra ngoài.

"Ngươi! Ngươi bị đoạt xá rồi đúng không?!"

Nếu không làm sao câu này có thể thốt ra từ miệng Phù Bạch Hạc cơ chứ?!

Phù Bạch Hạc khẽ thở dài rồi nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu...... đằng nào cũng phải trưởng thành, họ không thể nhốt y ở Văn U Cốc cả đời được.

Mặc dù Phượng Ương hơi điên nhưng ít nhất vẫn chân thành thật lòng với Phù Ngọc Thu.

Quan trọng nhất là Phù Ngọc Thu thích hắn.

Phù Ngọc Khuyết yên lặng đứng cạnh, chắc cũng có cùng suy nghĩ với Phù Bạch Hạc.

Đây là lần hiếm hoi hai người có chung ý kiến.

Âm Đằng nhìn trái ngó phải, cuối cùng vừa bất lực vừa tức giận nói: "Vậy ta cũng kệ luôn!"

Cứ ký khế ước đi!

Sau này kết quả không thèm để dành cho y nữa!

Phù Ngọc Thu đang nói đùa chọc cười Phượng Ương, vô tình liếc thấy Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc thì mừng rỡ vẫy tay với họ.

Lúc nãy không thấy họ đâu, Phù Ngọc Thu cứ tưởng họ còn giận không chịu tới nên âm thầm đau lòng rất lâu.

Phù Bạch Hạc trừng y một cái, vốn định làm ngơ nhưng sau khi nghĩ lại vẫn vẫy tay với y.

"Đi đi." Phù Bạch Hạc thầm nghĩ.

Y không nên sống kiếp cá chậu chim l*иg.

Bị giam hãm ở Văn U Cốc suốt bao năm, giờ đã đến lúc sống cuộc đời của riêng mình rồi.

Nụ cười trên mặt Phù Ngọc Thu càng thêm rạng rỡ.

Cuối cùng khế ước đạo lữ lóe lên một tia sáng đỏ rực như đã chính thức hoàn thành nghi lễ, trong nháy mắt hóa thành hai con bướm xòe cánh bay đến trước mặt hai người.

Lần này ngay cả Phù Ngọc Thu nãy giờ không hề hồi hộp cũng bất giác nín thở trông mong nhìn khế ước kia.

Chớp mắt tiếp theo, hai con bướm bay tới đậu lên mi tâm Phù Ngọc Thu và Phượng Ương.

Mi tâm từ từ hiện ra một trận pháp rườm rà nhỏ xíu, sau đó hai con bướm biến mất.

Phượng Ương mơ hồ cảm thấy thần hồn hai người như được nối liền với nhau —— Không giống thần hồn hợp nhất mà là cảm giác như số mệnh gắn kết.

Đây chính là khế ước đạo lữ sống chết có nhau.

Nhất thời trái tim căng thẳng bấy lâu nay của Phượng Ương đột nhiên thả lỏng, nỗi thấp thỏm lo được lo mất cũng lắng xuống.

Phượng Ương là người trầm tính nhưng Phù Ngọc Thu thì khác.

Khế ước hợp tịch vừa kết xong, Phù Ngọc Thu vui vẻ nhảy cẫng lên ôm cổ Phượng Ương đu trên người hắn.

"Phượng Hoàng!"

Phượng Ương đưa tay ôm eo y.

Phù Ngọc Thu không biết làm sao diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình nên chỉ có thể ôm chặt bả vai hắn, vừa cười lớn vừa gọi tên hắn.

Y càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí còn hôn chụt khóe môi Phượng Ương một cái.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Phù Ngọc Thu, Phượng Ương bần thần tự nhủ.

"Người này đã là của mình rồi."

Từ nay về sau, dù sống hay chết cũng không ai có thể chia cắt hai người nữa.

***

Sau khi lễ hợp tịch kết thúc, Hỏa Nham gia gia đến chúc mừng lập tức bắn lên pháo hoa xinh đẹp.

Mặc dù pháo hoa Kim Ô cũng rất đẹp nhưng quá chói mắt, pháo hoa của Hỏa Nham gia gia vừa rực rỡ vừa nhiều màu, còn đa dạng hơn nữa.

Giữa cảnh pháo hoa rợp trời, Phượng Tuyết Sinh ngồi trong góc sụt sịt mấy tiếng rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Mộc Kính kinh ngạc nhìn hắn.

Ai không biết còn tưởng Phượng Tuyết Sinh vừa gả con gái đi.

Ngay cả Phượng Tuyết Sinh cũng không hiểu tại sao thấy người ta hợp tịch mà mình lại rơi lệ, chẳng phải Hoa chủ nói lúc hợp tịch chỉ có người xuất giá mới khóc sao?

Nhưng Phượng Tuyết Sinh hiểu ra rất nhanh.

Phụ tôn hắn không bao giờ bộc lộ cảm xúc, huống chi "khóc" có độ khó rất cao, còn cha hắn thì không tim không phổi cười như nở hoa, chẳng ai chịu làm theo quy trình nên hắn đành phải khóc thay vậy.

Lễ hợp tịch cực kỳ viên mãn.

Cuối cùng Phượng Tuyết Sinh đã được dự lễ hợp tịch một lần nên cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối nữa.

Kết xong khế ước đạo lữ, Phượng Ương và Phù Ngọc Thu lập tức trở về điện Phượng Hoàng.

Sau lễ hợp tịch Phượng Tuyết Sinh lại bận rộn dọn dẹp, hắn có vẻ rất thích tự tay làm mọi việc, mệt đến nỗi rụng mất mấy chiếc lông vũ.

Ở suối linh sau điện Phượng Hoàng.

Phù Ngọc Thu xõa tóc vừa hát ngân nga vừa ngồi trên bờ thò chân khuấy nước.

"Song tu, song tu."

Tuy mỗi lần hợp nhất thần hồn cứ như lấy đi nửa cái mạng nhưng một khi đã quen với kɧoáı ©ảʍ lan rộng khắp toàn thân thì Phù Ngọc Thu dần trở nên thích thú, thậm chí còn thấy háo hức nữa.

Hôm nay hợp tịch, Phượng Ương nói ban đêm sẽ song tu.

"Một lần song tu nửa khắc đồng hồ là đủ rồi, vậy sau đó làm gì nhỉ?" Phù Ngọc Thu vô cùng chờ mong, vừa khuấy nước vừa tính toán, "Ngày đại hỉ đâu thể ngủ được, ừm...... vậy thì song tu hai lần đi."

Hai lần tổng cộng một khắc đồng hồ.

Phù Ngọc Thu cảm thấy một khắc rất lâu, có thể làm y chết đi sống lại hai lần chứ chẳng chơi.

Sau đó đắp chăn nói chuyện phiếm, tâm sự xong lại hôn hôn.

Phù Ngọc Thu hết sức hài lòng với sự sắp xếp của mình, cởi đồ ra tắm rửa trong suối linh rồi để toàn thân ướt sũng leo lên bờ.

Có lẽ vì sắp đi ngủ nên y cũng lười mặc lại bộ đồ rườm rà kia, nhặt áo bào đỏ Phượng Ương may bằng lửa Phượng Hoàng khoác lên người rồi để chân trần chạy về điện Phượng Hoàng.

Thân hình y mảnh khảnh, khi chạy nhanh về cuốn theo một cơn gió nhẹ làm tấm rèm mỏng màu đỏ khẽ lay động.

Phượng Ương đang thắp nến.

Hắn có thể thấy rõ trong bóng tối, linh lực cũng có thể chiếu sáng chung quanh nhưng Phượng Ương lại thắp nến đỏ mà người phàm hay thắp lúc thành thân.

Nghe tiếng bước chân, Phượng Ương vừa quay đầu lại thì thấy Phù Ngọc Thu "chíp" một tiếng bổ nhào vào người hắn.

Y vẫn luôn nồng nhiệt như vậy, tựa như nắng xuân sưởi ấm Phượng Ương lẽ ra phải chìm trong bóng tối.

Phượng Ương nở nụ cười.

Sức hút của Phù Ngọc Thu cực mạnh, dường như chỉ cần ở bên y thì lúc nào hắn cũng có thể cười cả.

Phù Ngọc Thu thân mật ôm hắn một lát rồi khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt lóe sáng như sao: "Ta nghĩ kỹ rồi, hôm nay song tu hai lần đi, song tu xong chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự —— Phải rồi, ta còn muốn đến biên giới chơi nữa, nhân tiện ghé thăm nhạc sư luôn."

Phượng Ương gật đầu, nghĩ ngợi một hồi lại hỏi: "Song tu...... hai lần?"

"Ừ, hai lần." Phù Ngọc Thu gật đầu: "Một khắc đồng hồ là đủ rồi, dù sao ngươi cũng nhanh lắm mà."

Phượng Ương: "............"