Đột ngột mất hết ký ức cũng không làm Phượng Ương hoảng loạn.
Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Ngộ rồi theo bản năng quay lưng bỏ đi.
Sở Ngộ vừa có được lửa Niết Bàn nên cực kỳ hào hứng, vội vàng đuổi theo hắn.
"Phượng Ương......"
Vừa dứt lời lửa Phượng Hoàng bùng lên thành một bức tường lửa cao ngất chặn đường Sở Ngộ.
Phượng Ương quay đầu, vẻ mặt trống rỗng vô cảm nhưng lại hiện ra nụ cười hờ hững như đeo mặt nạ.
Hắn vô thức cảm thấy mình nên như vậy, hoặc là...... có người sẽ thích bộ dạng này của hắn.
Thấy Phượng Ương có vẻ bài xích cái tên này, Sở Ngộ thức thời đổi giọng: "Tôn thượng, ngươi vừa niết bàn mất hết ký ức, hay là đợi Long tộc đón ngươi về Cửu Trọng Thiên đi."
Phượng Ương mất đi ký ức chẳng hề nao núng mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như nước chảy bèo trôi.
Nếu Sở Ngộ không cản hắn lại, có lẽ hắn sẽ vô thức đi mãi như thế, đến chết cũng không dừng.
Hắn nhìn về phía Hoàng Tuyền đã phẳng lặng như cũ.
Thấy Phượng Ương dừng chân, Sở Ngộ chưa kịp thở phào thì đã thấy hắn sải bước đến gần Hoàng Tuyền.
"Phượng...... Phượng Hoàng!" Sở Ngộ vội cản hắn lại, "Y đâu còn ở Hoàng Tuyền nữa."
Mắt vàng của Phượng Ương dao động: "Y?"
Sở Ngộ nói: "Ừ, người trong lòng ngươi đã luyện hồn đầu thai rồi."
Hắn cứ tưởng người si tình như Phượng Ương dù mất hết ký ức cũng sẽ có chút phản ứng với người trong lòng, nào ngờ đôi mắt vàng của hắn vẫn tĩnh mịch.
Ba chữ "người trong lòng" này hệt như một thanh kiếm sắc bén đâm hắn thương tích đầy mình.
"Ừ."
Phượng Ương hờ hững đáp lại như vừa nghe một chuyện nhỏ nhặt, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Tuyền.
Bất kể người trong lòng là ai thì bản năng Phượng Ương cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với y nữa.
Dù sao hắn cũng sẽ chết thì bận tâm làm gì?
Phượng Ương giơ tay lên nhìn, mắt vàng thoáng lộ ra vẻ mờ mịt.
Hắn không nên như vậy.
Hắn phải...... xấu xí chứ nhỉ?
Sở Ngộ nói: "Tôn thượng, y......"
Phượng Ương ngắt lời hắn rồi thản nhiên nói: "Đừng nói với ta, ta không muốn biết."
Sở Ngộ sững sờ.
Sao lại không muốn biết?
Mất đi ký ức gây ảnh hưởng lớn vậy sao?
Lẽ nào vẻ si tình ban nãy của hắn chỉ là giả tạo?
Chẳng bao lâu sau Vân Quy hóa rồng bay đến, sau khi đáp xuống đất thấy gương mặt kia của Phượng Ương thì hơi sửng sốt, đến khi mơ hồ cảm nhận được linh lực Phượng Hoàng ôn hòa hơn xưa thì mới dám nhận.
Nàng gật đầu hành lễ: "Tôn thượng."
Phượng Ương thờ ơ nói: "Tìm...... nước độc cho ta đi."
Vân Quy sửng sốt.
Nước độc?
Phượng Ương không biết tại sao mình lại cần nước độc, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể mình phải có loại độc này để......
Để làm gì nhỉ?
Hắn lại quên rồi.
Trong ký ức trống trơn như hiện ra một hình ảnh mờ nhạt, thiếu niên đưa lưng về phía hắn đeo gùi nhỏ đựng đầy thuốc.
Phượng Ương đang định nhìn kỹ thì sự chán nản trong lòng lại khiến hắn thờ ơ lạnh nhạt, để mặc ký ức hiếm hoi còn sót lại kia hóa thành tro tàn.
Vân Quy đưa Phượng Ương về Cửu Trọng Thiên rồi cau mày đi tìm nước độc cho hắn.
Phượng Ương ngồi trên ghế mây rộng lớn nhìn mây mù giăng đầy trời rồi chợt nói.
"Nên mưa rồi."
Hắn thoáng sững sờ rồi lại thì thầm.
"Nên mưa rồi."
Mây mù bị hắn điều khiển dần ngưng tụ thành mây đen bay vυ't lên bầu trời Cửu Trọng Thiên.
Tiếng sấm rền vang.
Mưa rì rào rơi xuống, ngay cả tiên điện cũng đổ mưa to.
Phượng Ương ngửa đầu nhìn những giọt mưa thi nhau trút xuống người mình.
Lẽ ra hắn phải sợ hãi nhưng cõi lòng lại bình lặng khó tả.
Cùng với sự căm ghét bản thân, Phượng Ương đã trải qua hai mươi năm giày vò tự ngược mình.
Đến khi Vân Thu bưng chú chim trắng mũm mĩm kia vào tiên điện......
Phượng Ương đứng ở một góc kín gần đó nhìn chim nhỏ béo ú trong chậu hoa, thần hồn tĩnh lặng như gợn sóng lăn tăn.
Hắn nhìn con chim hoàng anh thoi thóp kia, bản năng cảm thấy nên thả một trận pháo hoa rực rỡ chói lọi.
Pháo hoa màu máu bỗng nhiên nổ tung.
Chim trắng tròn vo hớn hở reo lên: "Chíp chíp chíp!"
Phượng Ương chợt nở nụ cười.
***
Trên giường rộng, Phù Ngọc Thu nhíu mày như gặp phải ác mộng, hai tay níu chặt mền gấm trên người, hoảng sợ lẩm bẩm gì đó nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Phượng Ương đưa hai ngón tay ấn nhẹ vào giữa lông mày Phù Ngọc Thu, một dòng linh lực Phượng Hoàng thuần khiết rót vào thức hải y.
Phù Ngọc Thu như bị bỏng nên mở choàng mắt hét lên một tiếng.
"Phượng Hoàng, đừng——"
Phượng Ương ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve mặt y.
"Ta đây."
Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn thở dồn dập, đôi mắt xinh đẹp đã biến thành màu vàng rực rỡ, mông lung mà đẹp đẽ như hạt châu tỏa ánh sáng lung linh.
Vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng nên Phù Ngọc Thu chưa thấy rõ lắm, theo bản năng mò mẫm ôm chặt Phượng Hoàng bên cạnh rồi vùi mặt vào ngực hắn, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng nghẹn ngào khóc nấc.
Chỉ đứng ngoài quan sát hai mươi năm kia của Phượng Ương mà Phù Ngọc Thu đã suýt ngạt thở, huống chi Phượng Ương còn thật sự trải qua.
Nước mắt Phù Ngọc Thu không kìm được rơi xuống, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay y không khóc vì tức giận mà vì nỗi bi thương tựa như kéo dài bất tận kia.
Đầu óc y cực kỳ hỗn loạn, chỉ có một câu hỏi quanh quẩn.
"Sao hắn lại làm thế?"
Sao Phượng Hoàng có thể làm vậy chứ?
Ở Văn U Cốc mình đối xử với hắn cũng chẳng tốt lắm, thậm chí còn hay cố tình gây sự với hắn, làm trời làm đất.
Hơn nữa mình rời xa Văn U Cốc rồi bị lừa gạt hồn bay phách tán không hề liên quan gì đến hắn.
Sao hắn có thể...... nhận hết mọi lỗi lầm rồi ngày qua ngày tự trừng phạt bản thân chứ?
Như tự mình trải qua nỗi tuyệt vọng của Phượng Hoàng nên làm thế nào Phù Ngọc Thu cũng không hỏi ra được câu này.
Bàn tay ấm áp của Phượng Ương chậm rãi vuốt ve sau gáy Phù Ngọc Thu rồi dịu dàng nói.
"Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."
Hai mươi năm đằng đẵng sống như đã chết, đau không thiết sống.
Thế mà Phượng Ương chỉ xem như ác mộng.
Nước mắt cuốn trôi sự tuyệt vọng của Phù Ngọc Thu, hơi thở ấm áp của Phượng Ương dần xua tan sương mù bao phủ trái tim y, Phù Ngọc Thu khẽ chớp mắt, màu vàng rực rỡ như đóa sen nở rộ dần tan biến trong con ngươi, một lần nữa trở về màu mắt vốn có.
Phù Ngọc Thu ngẩng đầu nhìn Phượng Ương, cổ họng khô khốc một chữ cũng không nói nên lời.
Đến giờ phút này y mới có lại tri giác, cảm thấy như thần hồn mình được kết nối với gì đó, ngay cả máu thịt cũng hòa vào nhau, sự ấm áp từ từ lan tỏa trong lòng khiến y sảng khoái đến nỗi eo như nhũn ra.
Giờ Phù Ngọc Thu đang chìm trong "ác mộng" đau lòng gần chết, nỗi vui vẻ này chỉ có thể là cảm xúc của người khác mà thôi.
Y đờ đẫn nhìn vào mắt Phượng Ương, từ đôi mắt vàng kia có thể nhìn ra sự ấm áp như muốn tan chảy giữa mùa xuân.
Phượng Ương nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y rồi cười hỏi: "Sao lại khóc?"
Phù Ngọc Thu bần thần nhìn hồi lâu, chẳng hiểu sao bỗng nhiên hung ác ôm cổ Phượng Ương cắn một cái.
Vừa cắn đã bật máu.
Nếu là bình thường gặp máu Phượng Hoàng chắc Phù Ngọc Thu đã bị bỏng kêu toáng lên, nhưng có lẽ vì thần hồn hợp nhất nên y cũng không thấy nóng lắm, vừa cắn một cái đã đau lòng muốn chết.
Y thút thít nghẹn ngào, nước mắt vừa mới ngừng lại tí tách rơi xuống.
Phượng Ương để mặc y cắn, bàn tay vẫn vuốt ve tấm lưng căng cứng của Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu thì thầm hỏi: "Ngươi có đau không?"
Thống khổ nhiều năm như thế, tự hành hạ mình ngày này qua ngày khác sẽ đau đến mức nào chứ?
Phượng Ương gật đầu nói: "Ngươi cắn đau lắm."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu suýt bị hắn chọc cười.
Y đẩy mạnh Phượng Ương ra, mặt mũi đầm đìa nước mắt, nỗi đau khổ không biết làm sao để vơi bớt như đã bị lửa đốt thành tro rồi theo gió xuân từ từ tan biến giữa trời đất.
Y chùi nước mắt vào người Phượng Ương rồi gạt tay hắn đang vuốt ve mình ra, hung dữ nói: "Ngươi đang vuốt linh sủng đấy à?"
Thấy Phù Ngọc Thu lại nhảy nhót tưng bừng như thường ngày, Phượng Ương thở phào một hơi rồi ngoan ngoãn thu tay về.
Phù Ngọc Thu định ngủ tiếp nhưng vừa động nhẹ thì lập tức ôm bụng rêи ɾỉ, cả người co rúm lại.
Phượng Ương nhíu mày đỡ y: "Sao vậy?"
"Bụng, đau bụng......" Phù Ngọc Thu thều thào, "Có phải ngươi bỏ lửa Phượng Hoàng vào bụng ta không hả? Nóng chết đi được."
Đây là hậu quả của hợp nhất thần hồn, mặc dù Phù Ngọc Thu có Thủy Liên Thanh nhưng thần hồn và linh lực quá yếu nên hoàn toàn chịu không nổi thần hồn Phượng Ương đã bị tôi luyện trong lửa Niết Bàn.
Phượng Ương đặt tay lên eo Phù Ngọc Thu: "Để ta xem thử."
Phù Ngọc Thu mặc áo mỏng, bàn tay ấm áp của Phượng Ương áp lên bụng làm y nóng đến mức run rẩy, vội vàng nói: "Ngươi không đốt ta nữa đấy chứ?!"
"Không đâu." Phượng Ương thấy trên thái dương y rịn đầy mồ hôi lạnh vì đau thì mím môi nói, "Để ta xem nào...... Đừng tránh."
Sức lực Phù Ngọc Thu yếu ớt nên đành để Phượng Ương duỗi thẳng người y rồi dùng linh lực thăm dò nội phủ.
Phù Ngọc Thu khó chịu lẩm bẩm, cảm nhận được linh lực Phượng Ương giống như đầu lưỡi nhanh nhẹn liếʍ láp khắp nội phủ thì nức nở giãy dụa, liều mạng ngửa cổ nghẹn ngào nuốt.
"Ngươi...... Ngươi đang cứu ta hay hại ta thế hả?! Còn khó chịu hơn nữa!"
Phượng Ương không trả lời, chỉ sợ nội phủ của y bị lửa Phượng Hoàng đốt nguy hiểm tính mạng nên đè y xuống kiểm tra nội phủ kỹ càng.
Phù Ngọc Thu rưng rưng nước mắt: "Ngươi đốt chết ta luôn đi! Đốt đi! Đốt mạnh vào!"
Phượng Ương: "............"
Phượng Ương đành phải thu hồi lại linh lực.
Phù Ngọc Thu cuộn mình đưa lưng về phía Phượng Ương không thèm để ý hắn.
"Thần hồn hợp nhất mà ngươi lại không chịu nổi lửa Phượng Hoàng." Phượng Ương cúi xuống bế y lên.
Phù Ngọc Thu giật nảy mình, vội vàng ôm cổ hắn để khỏi té xuống: "Làm...... Làm gì thế?"
Phượng Ương thản nhiên nói: "Tới suối linh."
Phù Ngọc Thu sững sờ rồi lập tức ầm ĩ: "Ta không đi!"
Thần hồn hai người đã hợp nhất, lửa Phượng Hoàng của Phượng Ương có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng nếu mình ngâm trong suối linh thì linh lực nước sẽ xuyên qua thần hồn, nhất định Phượng Hoàng sẽ rất đau.
Phượng Ương suýt không bế được y nên nhíu mày nói: "Đừng rộn."
"Thả ta xuống!"
Phù Ngọc Thu vịn vai Phượng Ương nhảy xuống đất, Phượng Ương sợ y ngã nên vội vàng đỡ lấy, nhưng y đã lanh trí biến thành chim trắng "chíp chíp" bay tới phía trước.
Có lẽ vì thần hồn hợp nhất nên giờ Bạch Tước vốn trắng như tuyết không chỉ có một chiếc lông đỏ trên trán mà ngay cả đuôi cũng có một chiếc lông vũ Phượng Hoàng.
Phượng Ương như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, cầm tay trái thì "khoai lang" giãy dụa bay đi, hắn lại giơ tay phải lên chụp.
Cứ thế tới lui mấy lần, Phượng Ương khẽ động ngón tay khiến một sợi xích vô hình túm lấy cánh Phù Ngọc Thu.
Thân hình tròn vo mới bay vững của y bất thình lình chao đảo rồi đâm sầm vào cây cột bên cạnh.
"Chíp ——"
Phượng Ương nhẹ nhàng chụp lấy Phù Ngọc Thu, năm ngón tay khép lại giữ chặt quả cầu tuyết như viên chè trôi nước trong lòng bàn tay.
Phù Ngọc Thu mắng hắn: "Ngươi tự ngược mình đến nghiện rồi hả?! Ta bị bỏng chẳng sao hết, không thành chim nướng trui được đâu...... Thả ta ra!"
Phượng Ương ôn tồn hỏi: "Không đau à?"
"Không đau." Phù Ngọc Thu cứng cổ trả lời nhưng dưới cái nhìn chăm chú cười như không cười của Phượng Ương, chẳng bao lâu sau y đã ỉu xìu ăn ngay nói thật, "...... Không đau, chỉ thấy nóng thôi —— Nhưng ngươi phải để ta tập làm quen từ từ chứ, trước đây ta là cỏ, giờ lại là Bạch Tước mang linh lực nước, bắt ta chịu lửa cũng hơi khó."
Phượng Ương dừng lại.
Phù Ngọc Thu thừa thắng xông lên: "Khó khăn lắm giờ ta mới làm quen được chút xíu mà ngươi lại muốn ném ta xuống suối linh dập lửa, sau khi lên bờ còn phải làm quen lại từ đầu, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngâm trong suối linh cả đời hay sao?"
Phượng Ương do dự.
Phù Ngọc Thu suốt ngày chỉ biết cố tình gây sự, thế mà giờ lại nói có lý như vậy.
Phù Ngọc Thu chíp chíp nửa ngày, cuối cùng thuyết phục được Phượng Ương từ bỏ ý định tới suối linh.
Phượng Ương hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Bên ngoài đã tối, bóng đêm sâu thẳm.
Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi nửa ngày rồi nói: "Muốn xem pháo hoa."
Tay Phượng Ương cứng đờ.
Phù Ngọc Thu ngửa đầu chíp chíp lanh lảnh: "Muốn xem pháo hoa ngươi thả cho ta."
Phượng Ương rũ mắt, cánh tay căng cứng, nhẹ giọng nói: "Đổi cái khác đi."
"Không." Phù Ngọc Thu nói, "Ta chỉ muốn xem nó thôi, đẹp mà."
Phượng Ương lặng thinh.
Phù Ngọc Thu đột nhiên biến thành người rồi cố chịu đựng cái nóng như thiêu đốt trong nội phủ, giơ tay ôm cổ Phượng Ương thì thầm vào tai hắn: "Ta thích nhất là nó đấy."
Hơi thở nóng rực phả vào tai Phượng Ương làm nửa người hắn tê dại.
Phượng Ương khẽ chớp mắt vàng: "Thích...... à?"
Phù Ngọc Thu quả quyết: "Thích nhất luôn đó."
Phượng Ương không hiểu rốt cuộc pháo hoa hại chết y có gì đẹp chứ, chẳng lẽ trong lòng y chẳng có chút vướng mắc nào sao?
Thần hồn giao hòa không ngừng truyền đến cảm giác ấm áp, Phượng Ương sững sờ.
Trong lòng Phù Ngọc Thu thật sự không có chút oán hận nào, dường như y chưa bao giờ nghĩ chính trận pháo hoa kia đã hại mình mất mạng.
Thấy Phượng Ương không nói lời nào, Phù Ngọc Thu kéo hắn chạy ra khỏi điện Phượng Hoàng.
Hai người ngồi trên bậc thềm ngoài điện dưới bầu trời đen nhánh, Phù Ngọc Thu háo hức nhìn Phượng Ương, cứ như mắt trái viết "mau mau" còn mắt phải viết "thả đi".
Phượng Ương nhìn chăm chú vào mắt y, do dự thật lâu mới giơ tay lên.
Một tia linh lực Phượng Hoàng hiện lên trên đầu ngón tay tái nhợt của hắn, Phượng Ương rũ mắt, năm ngón tay bay múa trong linh lực.
Lần đầu tiên Phù Ngọc Thu thấy Phượng Hoàng làm vậy nên mở to mắt, bên trong tràn ngập vui vẻ và chờ mong.
"Sao ngươi giỏi thế?!"
Phượng Ương không chống cự được ánh mắt đó của y nên lập tức búng tay.
Linh lực "vù" một tiếng kéo theo chùm sáng thật dài bay vυ't lên trời.
Phù Ngọc Thu ngẩng đầu mở to mắt nhìn.
Ánh sáng như sợi chỉ bay lên cao rồi đột nhiên nổ tung thành pháo hoa lấp lánh rực rỡ giữa bầu trời đen thẫm.
Ánh sáng xua tan bóng tối nặng nề rồi ở lại vĩnh viễn.
Phượng Ương thất thần nhìn pháo hoa chói lọi hơn cả mặt trời, cảm nhận được thần hồn Phù Ngọc Thu đang nhảy cẫng reo hò và nỗi ấm áp không thể che giấu.
Dường như hơi ấm có thể sánh ngang ánh nắng kia đã khiến thần hồn u ám chán nản và căm ghét bản thân của hắn cũng trở nên ấm áp theo.
Phượng Ương đột nhiên đưa tay ôm chặt Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu: "Phượng Hoàng?"
Phượng Ương cười.
Phù Ngọc Thu hỏi: "Ngươi cười gì thế?"
Phượng Ương chỉ ôm y một cái rồi nhẹ nhàng buông ra như để nỗi tiếc nuối của mình được trọn vẹn.
Hắn ngửa đầu ngắm pháo hoa đầy trời cùng với Phù Ngọc Thu rồi nói khẽ: "Ngươi nói đúng."
Pháo hoa lấp lánh soi rọi bóng tối ngập ngụa như bùn lầy.
Đúng là rất đẹp.