Phượng Ương chậm rãi đi tới.
Nước mắt trên mặt Phù Ngọc Thu vẫn chưa khô nhưng vẫn cố ra vẻ khí thế nhìn hắn chằm chằm để xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
...... Phượng Ương đi đến trước mặt rồi đưa tay ôm y vào lòng.
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Nhìn bề ngoài Phượng Ương lạnh như mây như tuyết nhưng khi ôm lại ấm áp như gió xuân, hai tay siết chặt thân hình mảnh khảnh của Phù Ngọc Thu trong ngực mình, ập vào mặt y là mùi hương mát lạnh như sương tuyết dần tan ra trong nắng mai.
Trước kia Phù Ngọc Thu luôn cảm thấy Phượng Ương quá lãnh đạm, giờ bất chợt cảm nhận được mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ này thì sửng sốt hồi lâu.
Cái ôm này tựa như cuối cùng cũng rơi xuống từ trên mây.
Phượng Ương vuốt ve tóc trắng của Phù Ngọc Thu, cảm nhận xúc cảm lạnh buốt kia rồi nói khẽ: "Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì nữa."
Trên mặt Phù Ngọc Thu đầy vẻ hiếu kỳ, ngẩn người hồi lâu mới hiểu Phượng Ương lại tự trách mình vì chuyện y hồn bay phách tán năm xưa, thế là nhảy dựng lên đạp chân hắn một cái.
Phượng Ương: "......"
Cũng may Phượng Ương là người giỏi chịu đựng nên dù bị đạp chân đau điếng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhìn y mà không hề nhíu mày.
"Sao vậy?"
"Ta xảy ra chuyện là do ta mù mắt gặp kẻ không nên gặp chứ liên quan gì tới ngươi?" Phù Ngọc Thu cáu kỉnh trừng hắn, "Chẳng lẽ sau này ta hết tuổi thọ chết già ngươi cũng nghĩ đó là lỗi của mình vì không thể chống lại thiên đạo à?"
"......" Phượng Ương nói, "Ta không có."
Mỗi khi hắn đuối lý thì sẽ lạnh nhạt nói "Ta không có".
Phù Ngọc Thu "ờ" một tiếng rồi nói: "Vậy ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu."
Phượng Ương sửng sốt: "Gì cơ?"
Phù Ngọc Thu lặp lại lần nữa, hất cằm vênh vang đắc ý nói: "Ta nói có ta ở đây cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu."
Nhất thời trong lòng Phượng Ương tuôn trào đủ mọi cảm xúc, thậm chí còn có bối rối.
Chưa ai từng nói với hắn câu này.
Từ khi có ký ức, Phượng Ương đã đối mặt với vô số ác ý, hận ý, sát ý, mọi người đều muốn hắn chết, dù có gặp được người đối tốt với hắn thì cũng chỉ muốn hắn bảo vệ mà thôi.
Chưa ai muốn bảo vệ hắn cả.
Phù Ngọc Thu vẫn đang suy tính: "Như con quạ vàng kia chẳng hạn, nếu nó đến ta sẽ dùng Thủy Liên Thanh tưới nó thành chim đuôi to ướt nhẹp luôn!"
Phượng Ương nhìn y chăm chú, nghe vậy thì nở nụ cười.
"Cười gì mà cười?!" Phù Ngọc Thu bảo hắn, "Cả ngươi cũng vậy, nếu còn ôm mấy thứ vớ vẩn vào mình thì ta cũng tưới ngươi luôn đấy."
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương không cười nữa mà khẽ "ừ" một tiếng.
Nhìn bộ dạng này của hắn, cuối cùng Phù Ngọc Thu cũng tìm lại được chút cảm giác năm xưa ở chung với "kẻ xấu xí".
Lúc này y mới nguôi giận.
Y đưa tay sờ mặt Phượng Ương ngắm nghía một lát rồi tặc lưỡi: "Hèn gì lần đầu tiên gặp ngươi ở Cửu Trọng Thiên ta đã thấy ngươi đẹp rồi."
Rất hiếm người có thể khiến Phù Ngọc Thu thấy đẹp —— Ngay cả mình y còn chê xấu nữa là.
Phù Ngọc Thu chẳng biết giữ kẽ là gì nên ôm ấp sờ mó nửa ngày cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Phượng Ương nhìn Phù Ngọc Thu gần sát mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể khống chế khuấy động những suy nghĩ vốn đã bất ổn của hắn.
Hắn cứ tưởng mình lại sắp nổi điên chứ không hề nhận ra cảm xúc này chẳng có chút hung hãn nào mà thậm chí còn mang theo khát vọng hắn chưa bao giờ có.
Đó là khát vọng bản năng.
Phượng Ương dời mắt đi, nhẹ nhàng đẩy Phù Ngọc Thu ra rồi thản nhiên nói: "Chẳng có gì đẹp cả, chỉ là lớp vỏ ngoài thôi."
"Cũng đúng nhỉ."
Phù Ngọc Thu không thấy có vấn đề gì, chợt nhớ tới một thời gian nữa mình có thể biến về U Thảo thì lập tức vui vẻ lại.
"Có chậu hoa không?"
Phượng Ương nghĩ ngợi: "Chắc có mấy cái đấy."
Nửa ngày sau, vô số dây leo ăn thịt người đội chậu hoa từ bên ngoài vào, kiểu dáng hết sức phong phú đa dạng, đếm sơ qua đã có mấy trăm cái.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu ngồi chờ trên bậc thang, thấy đám chậu hoa rực rỡ muôn màu kia thì sợ ngây người.
Đây...... Đây gọi là có mấy cái đấy à?
Phượng Ương ngồi trên ghế mây thả tuyết tằm vào hũ sành, cũng không biết đang đút cho vật gì ăn, nghe tiếng hít sâu của Phù Ngọc Thu thì ngẩng đầu nhìn.
"Sao? Không thích à?"
Phù Ngọc Thu: "............"
Phù Ngọc Thu cảm thấy mình hệt như yêu phi vậy.
Quá xa hoa lãng phí rồi.
Nghe được câu này, Phượng Ương bật cười.
Đây mà là xa hoa lãng phí sao?
Phù Ngọc Thu nhảy dựng lên, quyết định hưởng thụ đặc quyền của yêu phi.
Y vui vẻ dạo một vòng quanh đám chậu hoa kia, trên mặt đầy vẻ thích thú.
"Cái này đẹp đấy!"
"Cái này cũng không tệ, có hoa văn Phượng Hoàng nữa."
Phù Ngọc Thu nhìn trái ngó phải, cảm thấy cái nào cũng đẹp, cái nào cũng thích hợp để trồng mình cả.
Y đang xoắn xuýt thì Phượng Ương đặt hũ sành xuống rồi bảo dây leo ăn thịt người: "Để xuống đất hết đi."
Dây leo ăn thịt người nghiêng một nhánh dây leo rón rén đặt chậu hoa xuống.
Phù Ngọc Thu vui đến nỗi hai mắt cong cong, y ôm chậu hoa có hình Phượng Hoàng mình thích nhất chạy tới ngồi khoanh chân trên bàn, từ trên cao nhìn xuống Phượng Ương đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi cười híp mắt nói: "Giờ ngươi khác xưa rồi nhỉ, năm đó làm giường đá còn phải tự kéo về nữa."
Phượng Ương cũng không để ý mình ngồi thấp hơn Phù Ngọc Thu mà nói: "Ta có thể tự tay làm chậu hoa cho ngươi."
Phù Ngọc Thu cười vang rồi xoay xoay chậu hoa Phượng Hoàng trên tay: "Ta thích cái này lắm."
Nói xong Phù Ngọc Thu thấy hũ sành trong tay Phượng Ương thì tò mò chồm sang hỏi: "Trong này ngoài Phượng Bắc Hà ngươi còn nuôi gì khác nữa à?"
Biết Phượng Bắc Hà sống thê thảm Phù Ngọc Thu cực kỳ hả hê, nghe thấy cái tên này cũng không còn tức giận đến nỗi hai mắt tối sầm như trước.
Phượng Ương cười nhạt: "Còn có Chu Tước nữa."
Phù Ngọc Thu thảng thốt: "Chu Tước?!"
Phượng Ương phất nhẹ ngón tay khiến một vòng tàn hồn bay ra khỏi hũ sành, hình dạng ban đầu của Chu Tước nhìn như sắp chết, cánh cũng bị bẻ gãy gục xuống hai bên.
Phù Ngọc Thu đã nghe kể những chuyện Chu Tước Tiên Tôn từng làm với Phượng Ương nên cũng chẳng có thiện cảm với hắn, ngắm nghía nửa ngày rồi hỏi: "Ngươi không gϊếŧ hắn à?"
"Gϊếŧ thì vô vị quá." Phượng Ương chậm rãi nói, "Ta còn chưa chết sao hắn có thể được giải thoát chứ?"
Phù Ngọc Thu cảm thấy câu này rất kỳ quái nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.
Phượng Ương không muốn để Phù Ngọc Thu biết chuyện này nên quăng hũ sành đi rồi đứng dậy hỏi: "Muốn nghe đàn hạc không?"
Vừa nghe hai chữ "đàn hạc" Phù Ngọc Thu đã muốn bịt tai để khỏi bị ma âm rót vào tai, nhưng nhớ lại lúc ở Cửu Trọng Thiên Phượng Ương đàn bài "Cá trong nước" du dương như tiếng trời.
Y nhảy xuống bàn hớn hở nói: "Ừ ừ, đi đi đi."
Năm đó Phượng Ương học đàn hạc ở Văn U Cốc chẳng hiểu sao luôn đàn dở cực kỳ, chỉ cần hắn gảy đàn thì Phù Ngọc Thu có ở đâu cũng tức giận chạy về mắng hắn.
Hơn hai mươi năm trôi qua, Phượng Ương đã mất đi ký ức lại đàn hay xuất sắc.
Ngay cả Nhạc Thánh cũng phải cúi đầu chịu thua.
Phù Ngọc Thu biến thành chim trắng nằm trên đùi Phượng Ương nhìn mấy ngón tay thon dài của hắn múa lượn trên đàn hạc, bỗng dưng lại muốn dụi mặt vào tay hắn.
"Chắc sẽ dễ chịu lắm." Phù Ngọc Thu nghĩ thầm.
Nghĩ xong y giật mình suýt xù lông, sửng sốt trợn to mắt.
Y y y...... Sao y có thể nghĩ thế cơ chứ?!
Tuy Phù Ngọc Thu vô tâm vô tư nhưng cũng biết mình dụi mặt vào tay người ta là hành vi rất đáng xấu hổ!
Y âm thầm phỉ nhổ mình.
Phượng Ương vẫn đang gảy đàn hạc nên không biết trong cái đầu nhỏ bé của Phù Ngọc Thu đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, kết giới Phượng Hoàng Khư chợt rung nhẹ.
Ngón tay Phượng Ương đang gảy đàn đột ngột dừng lại, lòng bàn tay bị dây cước siết ra một đường trắng bệch.
Phù Ngọc Thu còn tưởng ý nghĩ đen tối của mình bị phát hiện nên giật mình chột dạ hỏi: "Sao, sao thế?"
Y chỉ nghĩ thôi chứ đã dụi đâu.
Phượng Ương thản nhiên nói: "Không có gì."
Hắn vung dây đàn lên, một ngọn lửa Phượng Hoàng mơ hồ theo linh lực của hắn bay vυ't ra ngoài.
Tiếng đàn hạc tiếp tục réo rắt.
Ngoài Phượng Hoàng Khư, Nhạc Thánh ngại ngần dẫn theo Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc chờ ở cổng.
Sau khi kết liễu Kim Ô, Nhạc Thánh đã hoàn thành tâm nguyện đời này nên cũng dần to gan lớn mật, rõ ràng Phượng Hoàng đã nói không được tới gần Phượng Hoàng Khư mà hắn vẫn dẫn hai người kia đến đây.
"Bình tĩnh nào." Nhạc Thánh nói, "Trước tiên thu lại khói độc của ngươi trên người ta đi đã."
Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nói: "Không."
Nhạc Thánh bất đắc dĩ nói: "Ngươi có lấy khói độc ép ta cũng vô ích thôi, làm sao ta chống lại lệnh của tiên tôn được chứ? Nếu hắn không cho các ngươi vào......"
Còn chưa dứt lời thì một ngọn lửa như mũi tên rời cung lao vυ't đến rồi hóa thành một bóng người hư ảo.
Phượng Ương dửng dưng nhìn ba người rồi thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Phù Bạch Hạc tái mặt.
Người này đúng là vô sỉ mà, bắt nhốt đệ đệ của người ta ở đây mà còn trơ tráo hỏi có chuyện gì nữa chứ.
Phù Ngọc Khuyết lời ít mà ý nhiều: "Trả Ngọc Thu đây."
Hình như Phượng Ương cảm thấy câu này rất hài hước nên lập tức bật cười.
"Phí lời!" Phù Bạch Hạc không quen nhìn bộ dạng rụt vòi này của Phù Ngọc Khuyết nên xô hắn ra rồi lạnh lùng nói, "Dù là tiên tôn Cửu Trọng Thiên cũng đâu có tư cách bắt nhốt người vô tội như vậy. Đưa Ngọc Thu ra đây, ta phải dẫn y về Văn U Cốc."
Ánh mắt Phượng Ương lập tức lạnh đi.
Nhạc Thánh vội giảng hoà: "Bình tĩnh bình tĩnh, có gì từ từ nói."
Xưa nay Phù Bạch Hạc không hề biết ba chữ "từ từ nói" viết thế nào, hắn lạnh lùng nói: "Ngọc Thu ngây thơ đơn thuần, ngươi không hợp với y đâu."
Phượng Ương có vẻ không hiểu ý Phù Bạch Hạc: "Là sao?"
Phù Bạch Hạc thấy hắn giả ngu thì nghiêm nghị nói: "Ngươi nhốt y ở đây không phải để thỏa mãn du͙© vọиɠ bẩn thỉu của mình à?!"
Phượng Ương: "?"
Nhạc Thánh đâu ngờ sự tình sẽ phát triển theo hướng kỳ quái này, vội vàng bịt miệng Phù Bạch Hạc rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi ngậm miệng đi!"
Phù Bạch Hạc và Phù Ngọc Khuyết không hiểu rõ Phượng Ương nhưng Nhạc Thánh lại biết rành tính hắn.
Với thái độ thận trọng của hắn đối với Phù Ngọc Thu sao có thể làm chuyện "xấu xa" kia được, biết đâu vì ham muốn độc chiếm phát tác nên chỉ muốn bảo vệ Phù Ngọc Thu kỹ càng.
Cùng lắm là bảo vệ quá mức mà thôi.
Phù Bạch Hạc mặc kệ, hắn ở bên ngoài lâu năm nên từng thấy vô số chuyện xấu xa.
Cầm tù, độc chiếm, còn biến Phượng Hoàng Khư thành nơi kiên cố như tường đồng vách sắt, vừa nhìn đã biết bên trong không phải kiểu sống chung bình thường.
Phù Ngọc Thu quá khờ khạo, nói không chừng bị người ta chơi từ đầu đến rễ còn ngây ngô chưa biết gì.
Phù Ngọc Khuyết nhíu mày không mấy đồng tình với Phù Bạch Hạc.
Nhạc Thánh sợ tái mặt vội vàng kéo Phù Bạch Hạc đi.
Phù Bạch Hạc tức giận thúc cùi chỏ vào eo hắn: "Tránh ra!"
Đúng lúc này, Phượng Hoàng nãy giờ im lặng rốt cuộc mở miệng.
"Thế nào là...... du͙© vọиɠ bẩn thỉu?"
Lời vừa nói ra thì mặt Nhạc Thánh lập tức tái mét.
Phù Bạch Hạc vung tay áo lạnh lùng nói: "Giả ngu đúng không? Vậy để ta nói thẳng ra luôn, ngươi nhốt y ở đây để cỏ cỏ cỏ chứ gì?!"
Nhạc Thánh: "......"
Phù Ngọc Khuyết: "......"
Phượng Ương: "?"
- ------------------------------