Dù sao Phù Ngọc Thu cũng bị thương nặng mới khỏi, sau khi hò reo nhảy nhót nửa ngày ở Văn U Cốc thì mệt nhoài ngủ thϊếp đi trong tiếng pháo hoa lốp bốp.
Lần này y lại nằm mơ như thật.
Phản ứng đầu tiên của Phù Ngọc Thu là thầm cầu nguyện "Đừng mơ thấy Diêm La sống đừng mơ thấy hắn nữa".
Vừa mở mắt ra thì thấy Phượng Hoàng đứng ngay trước mặt lẳng lặng nhìn y.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu hung dữ nói: "Sao ngươi lại tới nữa chứ?"
Phượng Ương đã quen với kiểu ngoài mạnh trong yếu của Phù Ngọc Thu nên thản nhiên đáp: "Ta cũng không biết, chắc vì ngươi......"
Phù Ngọc Thu biến sắc rồi xụ mặt ngắt lời hắn: "Im ngay, ta không thèm nhớ ngươi đâu nhé! Bớt mơ tưởng đi!"
"......" Phượng Ương nói tiếp nửa câu sau, "Chắc vì ngươi muốn trả thù ta quá ấy mà."
Phù Ngọc Thu: "......"
Nếu là hình người chắc mặt mũi Phù Ngọc Thu đã đỏ bừng, y vốn đang tâm phiền ý loạn vì câu "thông đồng làm bậy" của Phù Bạch Hạc, giờ càng xấu hổ không chịu được, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào nên đành nguýt hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.
Phượng Hoàng lại chậm rãi đi theo y.
"Thôi không sao." Phù Ngọc Thu rất giỏi an ủi mình, "Chỉ là mơ thôi mà, hắn cũng đâu phải Diêm La sống thật sự."
Phù Ngọc Thu mặc niệm câu này mấy lần rồi thở phào một hơi, không còn lấn cấn nữa.
Chim trắng dừng lại quay đầu nhìn Phượng Hoàng với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Dù sao cũng là mơ nên Phù Ngọc Thu không thèm sợ hắn mà hỏi thẳng điều mình muốn biết nhất.
"Ngươi muốn chết à?"
Phượng Hoàng thấy y ngửa cái cổ mập ngắn lên, sợ y mỏi nên dứt khoát nằm phục xuống đất, xếp lại bộ lông vũ lộng lẫy rồi cúi đầu ngang với tầm mắt Phù Ngọc Thu.
"Sao cơ?"
"Muốn chết ấy." Phù Ngọc Thu không có ý mắng hắn mà nghiêm túc hỏi, "Ngươi không sợ chết sao?"
Phượng Hoàng cũng chẳng cảm thấy bị mạo phạm mà thản nhiên nói: "Trên đời này có gì đáng sống đâu?"
Phù Ngọc Thu nhíu mày, có vẻ không thích câu hỏi này nên liệt kê cho hắn nghe.
"Có chứ, cỏ non nảy mầm, hoa nở trên núi, suối chảy mùa xuân, vách đá hoang vu mọc ra u lan, cây khô gặp xuân...... Chẳng lẽ những thứ này không đáng sống sao?"
Phù Ngọc Thu cũng chẳng mơ ước xa xôi, nhìn y kiêu căng nhưng thật ra rất dễ hài lòng, chỉ cần thấy mặt trời y cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Phượng Hoàng lại nói: "Hoa cỏ cũng sẽ tàn lụi, nước suối mùa xuân cũng sẽ vẩn đυ.c thôi."
Phù Ngọc Thu bị lý lẽ của hắn làm nghẹn họng nên buồn bực trừng hắn: "Ngươi ăn cá không?"
Phượng Hoàng nghi hoặc, chẳng phải muốn ăn sâu à? Sao lại đổi sang ăn cá rồi?
"Ta thấy ngươi giỏi bắt bẻ như vậy chắc thích ăn cá lắm nhỉ." Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói, "Ta nói hoa xuân với ngươi mà ngươi lại nói tuyết đông là sao?"
Phượng Ương: "......"
Phù Ngọc Thu thấy nói chuyện với hắn chẳng ăn thua gì nên quay người bỏ đi.
Phượng Ương nhìn theo bóng lưng trắng muốt không bám một hạt bụi của y rồi chợt nói: "Người bốn tộc chưa bao giờ thật lòng với ta cả."
Phù Ngọc Thu dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn.
"Đồng Hạc và Thương Loan chỉ nhắm đến vị trí này của ta, tộc Uyên Sồ cũng muốn nhờ địa vị tiên tôn để tránh mối họa diệt tộc." Phượng Ương cúi đầu hờ hững nói, "Long tộc giúp ta tăng tu vi đoạt ngôi tiên tôn cũng vì tư lợi mà thôi."
Phù Ngọc Thu cau mày.
Bốn tộc đúng là chẳng có ai tốt lành, thế mà Long tộc cũng vậy sao?
Nhưng y thấy Vân Thu, Vân Quy, còn có Long Nữ Chúc gì kia rất trung thành với Phượng Ương, ngay cả mạng cũng dám liều.
Đây cũng vì lợi ích sao?
Khi Phượng Ương nói những lời này, đôi mắt vàng lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Câu này như chìa khóa vặn mở cõi lòng, Phượng Ương cười giễu một tiếng rồi dứt khoát nói hết những điều chưa từng tiết lộ với ai.
"Cả tộc Phượng Hoàng lấy lửa Niết Bàn chết cùng quạ vàng, chín con quạ vàng ở tam giới tranh nhau tỏa sáng với mặt trời đều bỏ mạng, nhưng lúc đó Chu Tước Tiên Tôn lại nói có một con may mắn trốn thoát chẳng biết đi đâu. Sau đó ta phá vỏ chui ra. Chu Tước và tộc Uyên Sồ nói mạng ta là điềm gở, thậm chí trong bốn tộc có kẻ nói ta bị con quạ vàng kia đoạt xá nên muốn gϊếŧ ta."
Phù Ngọc Thu sửng sốt.
Không ngờ câu chuyện chỉ thấy trong sách và thoại bản lại là sự thật sao?
"Ngươi...... sao ngươi biết được?" Phù Ngọc Thu hỏi.
"Trong ký ức truyền thừa Phượng Hoàng."
Phù Ngọc Thu nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt vàng của hắn, cơn giận lúc nãy đã biến đâu mất.
"Vậy, vậy cũng đâu thể chết được." Phù Ngọc Thu gượng gạo nói, "Bọn hắn muốn ngươi chết thì ngươi chết thật sao? Quá oan uổng rồi, chi bằng ngươi sống lâu một chút, lâu thêm chút nữa mới chọc tức bọn hắn chứ."
Phượng Ương yên lặng nhìn y không nói gì.
Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng uất ức thay Phượng Ương, mới nói mấy câu đã tức không chịu được: "Chẳng phải ngươi là Diêm La sống à, sao không lấy mạng chim của bọn hắn đi?!"
Phượng Ương: "Ta đâu phải Diêm La sống."
"Nhưng ngươi giỏi gϊếŧ chim lắm mà." Phù Ngọc Thu yếu ớt nói rồi giơ móng lên bóp một cái, "Ai không nghe lời ngươi thì cứ đem bắn pháo hoa, bọn hắn không sợ ngươi thì ngươi gϊếŧ cho bọn hắn sợ."
Phượng Ương rốt cuộc nhịn không được bật cười.
Phù Ngọc Thu thẹn quá hóa giận: "Ngươi cười cái gì?!"
"Sau khi ta lên làm tiên tôn đã gϊếŧ sạch những kẻ năm xưa sỉ nhục ta. Nếu không ngươi nghĩ xem tại sao bốn tộc chỉ dám lén lút tính kế ta?" Phượng Ương nói, "Bọn hắn cũng sợ chết cả thôi."
Phù Ngọc Thu không hiểu tư duy của kẻ điên nên trừng hắn: "Nhưng bọn hắn vẫn muốn gϊếŧ ngươi mà."
"Đúng vậy." Phượng Ương ôn tồn nói, "Cho nên cuối cùng bọn hắn đều phải chết hết."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu sửng sốt, thấy đáy mắt Phượng Ương lóe lên vẻ điên cuồng thì bỗng nhiên kịp phản ứng.
Đúng rồi, hắn là Diêm La sống mà, mình cần gì phải lo cho hắn chứ?!
Phù Ngọc Thu vốn dễ mềm lòng, huống chi lần đầu thấy nam nhân tưởng như bất khả chiến bại kia lộ ra vẻ yếu đuối với mình, thế mà tâm trí mê muội lập tức tin ngay?
Còn đau lòng hắn?
Còn uất ức giùm hắn?!
Thật nực cười.
Trước đó có người ám sát tiên tôn không thành bị Diêm La sống đem đi bắn pháo hoa, nam nhân có thù tất báo này dễ gì bó tay chịu trói để mặc người khác tới gϊếŧ mình chứ?
Dung túng Phượng Hành Vân và Yêu tộc hợp tác với nhau, không chừng Phượng Ương đang xem kịch vui cũng nên!
Phù Ngọc Thu hung dữ trừng hắn: "Sớm muộn gì ngươi cũng tự tìm đường chết cho mình thôi."
Phượng Ương chớp mắt.
Phù Ngọc Thu tiếp tục lẩm bẩm đi tới phía trước, vừa đi vừa nhìn quanh định tìm thứ gì đó có thể trả thù Diêm La sống.
Tìm nửa ngày cũng chẳng có, Phù Ngọc Thu dứt khoát bỏ cuộc rồi hỏi thẳng Phượng Ương.
"Này, ngươi sợ gì nhất hả?"
Phượng Ương thản nhiên nói: "Ta không sợ gì cả."
Phù Ngọc Thu: "......"
Đáng ghét!
Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Phù Ngọc Thu, Phượng Ương ngập ngừng nói: "Nếu nhất định phải sợ thì là...... Thủy Liên Thanh."
"Hả?"
"Thủy Liên Thanh trong người ngươi có thể dập tắt lửa Phượng Hoàng." Phượng Ương cứ như đang nói một chuyện hết sức vặt vãnh, "Nếu ngươi cưỡng ép rót linh lực Thủy Liên Thanh vào nội phủ của ta thì ta sẽ chết."
Phù Ngọc Thu thoáng sững sờ rồi kinh ngạc nhìn hắn.
Thậm chí Phượng Ương còn đi tới duỗi cánh về phía y: "Biết cách dùng Thủy Liên Thanh không, ngươi......"
Phù Ngọc Thu bị dọa sợ vội vàng thụt lùi ra sau rồi nhìn Phượng Ương như nhìn quái vật.
Dạy người khác cách gϊếŧ mình?
Đây là điều mà một người đầu óc bình thường có thể làm sao?
Phù Ngọc Thu không muốn mơ thấy hắn nữa nên lập tức co chân bỏ chạy.
Nhưng đôi chân lũn cũn vừa chạy mấy chục bước thì thoáng thấy Phượng Hoàng chỉ đi hai bước đã đuổi kịp.
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu trực tiếp hóa thành người vắt giò lên cổ chạy tiếp.
Diêm La sống đúng là kẻ điên, y không nên trông mong gì ở người này cả.
Phù Ngọc Thu tức giận nghiến răng nghiến lợi xông tới phía trước như con ruồi không đầu.
Nhưng khi hai người cách nhau quá xa, một luồng linh lực kỳ quái dẫn dắt Phượng Ương xuất hiện trên con đường phía trước Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu không kịp tránh đâm sầm vào Phượng Ương đã hóa thành người, lảo đảo lui ra sau mấy bước rồi ngã phịch xuống bãi cỏ.
Trong mắt vàng của Phượng Ương lộ ra vẻ ảo não, chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Phù Ngọc Thu.
"Ta...... không muốn dọa ngươi đâu."
Phù Ngọc Thu trừng hắn: "Ngươi thử ngẫm lại xem lúc nãy mình nói tiếng người sao?! Rốt cuộc ngươi có biết mình nói gì không hả?"
Dễ dàng nói ra nhược điểm của mình vì sợ chết không đủ nhanh à?!
Phượng Ương nói: "Ta tưởng ngươi hận ta nên muốn ta chết."
Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói: "Vậy ngươi muốn ta gϊếŧ ngươi chứ gì? Hay là cố ý dụ ta ra tay để có cớ gϊếŧ ta, đem ta đi bắn pháo hoa?"
"Không phải." Phượng Ương nhíu mày.
Phù Ngọc Thu chỉ hận không thể mắng chết hắn, nghẹn nửa ngày đột nhiên kịp phản ứng.
"Không đúng, đây chỉ là mơ nên hoàn toàn không biết thật hay giả, mình so đo với một ảo ảnh làm gì chứ?"
Hơn nữa Diêm La sống mà lại chịu nhún nhường trước một gốc cỏ bé nhỏ như y sao?
Đây chẳng những chưa tỉnh mộng mà còn là nằm mơ giữa ban ngày.
Phù Ngọc Thu không muốn mơ thấy Diêm La sống nữa nên nhắm tịt mắt định đổi sang một giấc mộng đẹp.
Phượng Ương nói tiếp: "Nếu ngươi muốn cùng Yêu tộc gϊếŧ ta thì cứ làm đi, dù sao ta cũng lừa ngươi mà."
Phù Ngọc Thu nạt: "Ngươi im đi! Ta đổi mộng đây!"
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương đang định nói gì đó thì Phù Ngọc Thu đã tức giận đến nỗi tỉnh mộng.
Giấc mơ lập tức vỡ vụn.
Phù Ngọc Thu đột ngột bừng tỉnh: "Ngươi ngậm miệng đi ——"
Phù Bạch Hạc ngồi bên cửa sổ hát dân ca, đủ loại linh thú nhỏ nằm đầy trên bệ cửa sổ, ai nấy giống như hút anh túc ngủ khò khò.
"Ồ." Phù Bạch Hạc ôm một con hồ ly trong ngực gãi cằm nó rồi lười biếng nói, "Chê ta hát dở à? Vậy ngươi hát bài nào hay hơn cho ta nghe thử xem?"
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu ngồi trên giường đá ấm áp, đau đầu bóp trán ỉu xìu nói: "Đâu phải nói ngươi."
"Gặp ác mộng à?"
"Ừ." Phù Ngọc Thu hất ra áo khoác thêu hình hạc trắng đắp trên người mình rồi thò chân trần xuống giường rầu rĩ hỏi, "Phù Ngọc Khuyết có tin tức gì chưa?"
Phù Bạch Hạc thờ ơ nói: "Chưa, chắc là chết rồi."
Phù Ngọc Thu đã quá quen với lời "chúc phúc" của Phù Bạch Hạc dành cho Phù Ngọc Khuyết nên cũng không nhiều lời mà nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Mộc Kính đâu?"
"Chẳng biết nữa." Ngay cả khi Phù Ngọc Thu ngủ, Phù Bạch Hạc cũng ở cạnh y một tấc không rời, lười biếng nói, "Không lạc mất đâu mà lo —— Mà đứa bé kia có lai lịch thế nào?"
Phù Ngọc Thu cũng không biết nên chỉ có thể lắc đầu.
Y ra khỏi phòng, thoáng thấy chiếc chuông gió bằng trúc cũ kỹ treo trên cửa sổ thì tần ngần một lát mới thu hồi ánh mắt.
Phù Bạch Hạc miễn cưỡng đẩy ra cửa sổ khép hờ để bảo đảm Phù Ngọc Thu không rời khỏi tầm mắt mình.
"Mộc Tiểu Thảo?"
Phù Ngọc Thu không để ý đến sự khác thường của Phù Bạch Hạc, vừa xuống cầu thang vừa gọi một tiếng, trong bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Mộc Kính chạy ra với đầu tóc bám đầy cỏ dại.
Mộc Kính bị hành hạ ở nơi đất đai khô cằn quá lâu nên thấy Văn U Cốc dồi dào linh lực và cây cối tươi tốt thì vui sướиɠ quên hết mọi thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tái nhợt giờ đỏ bừng.
Nó vui vẻ chạy tới ngửa đầu gọi: "Ca ca."
Phù Ngọc Thu phủi sạch cỏ dại trên tóc Mộc Kính.
Sau khi về Văn U Cốc y không chú ý đến Mộc Kính lắm, cũng may đứa nhỏ này hiểu chuyện nên không hề giận hờn mà tự tìm thú vui cho mình.
Mỗi lần Mộc Kính bị chạm vào tóc thì lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Đôi mắt đỏ sậm kia hơi lóe lên, Mộc Kính băn khoăn nhìn Phù Ngọc Thu: "Ca ca......"
Phù Ngọc Thu lập tức đưa tay bịt mắt nó rồi hung dữ nói: "Ngươi lại nhìn nữa à?! Có cần mắt nữa không hả?!"
"Không phải không phải." Mộc Kính vội vàng lắc đầu, "Không phải đệ nhìn tương lai mà chỉ cảm thấy trên người ca ca...... hình như có gì khác với trước đây thì phải?"
Phù Ngọc Thu nghe nó nói không nhìn tương lai mới thở phào hạ tay xuống.
"Khác trước đây?"
Mộc Kính: "Dạ, giống như...... cái gì vỡ vụn lành lại như cũ vậy."
Phù Ngọc Thu sững sờ.
Lành lại như cũ?
"Là gì cơ?"
Mộc Kính bối rối lắc đầu: "Không biết nữa, ca ca có từng bị vỡ thứ gì không?"
Phù Ngọc Thu ngơ ngác hồi lâu.
Y chỉ từng bị vỡ linh đan U Thảo giáng linh.
Phù Ngọc Thu muốn linh đan của mình trở về hơn bất kỳ ai khác, nhưng......
Linh đan đã vỡ vụn sao có thể lành lại như cũ được chứ?