Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 269: Không thấy Tiểu Miêu Miêu

Editor: Nguyetmai

Ngay sau đó là tiếng rên "ư ưm" của cô gái, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng gầm trầm trầm của người đàn ông.

Tiểu Miêu Miêu đã sớm quên lời dặn dò trước khi đi của Hạ Kỳ, tò mò nhảy xuống ghế, đi đến nơi phát ra tiếng động.

Đứng bên cạnh lùm cây, Tiểu Miêu Miêu trợn mắt, lấy tay che miệng, khó tin nhìn hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau dưới gốc cây đại thụ. Cơ thể của hai người cọ xát lên xuống, miệng lưỡi quấn quýt không rời, bàn tay to lớn của người đàn ông lần mò, sục sạo khắp cơ thể cô gái.

Tiểu Miêu Miêu thấy rất rõ, mỗi lần người đàn ông bóp một cái, cô gái sẽ đau đớn rên lên một tiếng. Nhưng trong tiếng rêи ɾỉ đó lại xen lẫn sự sung sướиɠ khó tả, giống như cô gái kia mong muốn người đàn ông kia vuốt ve, động chạm cơ thể mình. Âm thanh khó nghe của hai người cứ thế vọng đến.

"Cục cưng, còn muốn nữa không…"

"Muốn… ưm muốn… Em muốn anh…"

"Nói yêu anh đi."

"Lưu manh, em… ư... ư… yêu anh…"

Cô gái vừa nói dứt lời, hai người lại tiếp tục lên lên xuống xuống dập dềnh.

Tiểu Miêu Miêu đứng bên cạnh trợn mắt há mồm mà nhìn, chân như bị xịt keo 502, dính chặt xuống đất, không động đậy được.

Hạ Kỳ mua xong thịt nướng, quay người lại thì phát hiện chỗ ngồi vừa rồi không có bóng dáng của cô bé.

Tròng mắt đen bỗng co lại, tim như rơi mất một nhịp, cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, cậu đau đến mức không thể thở nổi.

Hạ Kỳ cong người xuống, ôm lấy ngực, mắt tối sầm lại: "Miêu Miêu…"

Xiên nướng trên tay rơi xuống đất, thậm chí còn rơi xuống giày của cậu. Dù có bệnh sạch sẽ nhưng giờ đây cậu hoàn toàn không có thời gian bận tâm vết dầu mỡ dính trên giày. Cậu đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, hoảng hốt níu lấy người qua đường đi ngang qua cậu mà hỏi.

"Xin hỏi, chú có nhìn thấy một cô bé sáu tuổi, mặc bộ váy màu xanh lam rất dễ thương không?"

"Không thấy."

"Vâng, cảm ơn!"

"Xin hỏi, anh có nhìn thấy một…"

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi, tất cả chỉ nhận được một đáp án khiến người ta đau lòng.

Vành mắt Hạ Kỳ đã đỏ lên, tim như bị người ta móc ra, hoàn toàn trống rỗng.

Cậu kiệt sức dựa vào gốc cây bên đường, hai tay nắm chặt thành quyền rũ xuống, sự tự trách và nỗi áy náy trong lòng nuốt trọn lấy cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã không đưa điện thoại cho Tiểu Miêu Miêu. Nếu đưa điện thoại cho cô bé, có phải bây giờ Tiểu Miêu Miêu đang ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chơi game, chờ cậu về rồi không?

Cậu đưa tay lên vuốt mặt, nhìn xe cộ đông nghịt ngoài đường quốc lộ, trong hốc mắt đã ẩm ướt. Đang định quay người đến đồn cảnh sát báo mất tích, tiện thể nhờ ba mẹ giúp đỡ, Hạ Kỳ bỗng lơ đãng nhìn vào lùm cây cách đó không xa.

Cô bé mặc bộ váy liền màu lam, trên đầu kẹp chiếc kẹp tóc búp bê bằng thủy tinh màu lam không phải Tiểu Miêu Miêu của cậu thì còn có thể là ai?

Hạ Kỳ bước vội vã, lấy hết tốc lực đi về phía Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu đang chăm chú quan sát thì đột nhiên có một bàn tay to đặt lên eo cô bé. Ngay sau đó, thân người nhỏ nhắn của cô bé rơi vào cái ôm mang theo hương thơm mát lạnh. Chỉ là cái ôm đó không hề ấm áp chút nào, mà mang theo chút ẩm ướt.

Tiểu Miêu Miêu vừa nghiêng đầu đã bắt gặp đôi mắt tức giận đỏ ngầu của Hạ Kỳ: "Miêu Miêu, em thật không biết nghe lời."

Có biết vừa rồi không tìm thấy cô bé, trong lòng cậu sốt ruột cỡ nào không?

Thậm chí cậu còn muốn lật tung cả thế giới, chỉ để tìm Tiểu Miêu Miêu.

Hạ Kỳ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.

"Suỵt…"