Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 260: Ba, ba quá keo kiệt!

Editor: Nguyetmai

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ trong chớp mắt mà đã mấy năm.

Sở Quân Lan duyên dáng yêu kiều, kế thừa gen của nhà họ Sở, xinh đẹp, trí tuệ, thông minh nên đã thu hút sự chú ý của Thái tử nước Lỗ, cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Trong một buổi yến hội, lần đầu tiên Công tử Ngụy nhìn thấy Sở Quân Lan đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng.

Tướng quân nước Tần là Dạ Li cũng mê đắm Sở Quân Lan. Nàng vốn muốn sống một cuộc sống yên ổn nhưng do dòng đời xô đẩy, bị cuốn vào trận đấu tranh yêu - hận - tình - thù giữa các Hoàng tử, chiến đến nước mất nhà tan. Quyết tử đấu tranh, tình về nơi nào?



Vai diễn của Tiểu Miêu Miêu chỉ đến lúc Công chúa An Ninh trốn ra khỏi hoàng cung nước Tề, dừng lại sau phần gặp được Thượng Quan Lưu Ly. Chỉ là điều khiến Hạ Kỳ không ngờ tới chính là diễn viên đóng vai Công tử Ngụy lúc nhỏ lại là Tần Tiêu. Đó là cậu bé có đôi mắt đào hoa trong show truyền hình thực tế kia.

Thấy Hạ Kỳ không nói chuyện, dường như đang suy nghĩ mông lung gì đó, trái tim Ngọc Mạn Nhu không ngừng đập loạn xạ. Con trai không nói gì một lúc lâu như thế, chắc không phải lại đổi ý chứ?

"Hạ Kỳ, rốt cuộc con có đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim không?" Ngọc Mạn Nhu cẩn thận từng ly từng tý, hỏi.

"Con có thể đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim."

"Quá tuyệt vời!" Ngọc Mạn Nhu vui vẻ làm động tác Yes.

"Mẹ đừng vui mừng quá sớm. Con có điều kiện." Hạ Kỳ lạnh lùng nói.

"Điều kiện gì, con nói đi." Ngọc Mạn Nhu trả lời rất thẳng thắn.

Để Hạ Kỳ đồng ý cho Tiểu Miêu Miêu đóng phim không phải chuyện dễ dàng nên chỉ cần điều kiện của Hạ Kỳ không quá đáng thì Ngọc Mạn Nhu sẽ đồng ý hết.

"Đầu tiên, con muốn làm quản lý của Tiểu Miêu Miêu. Công việc lớn, nhỏ của Miêu Miêu trong showbiz đều phải thông qua con."

"Không thành vấn đề."

"Thứ hai, con muốn ở đó quan sát lúc Tiểu Miêu Miêu quay phim, nhưng mẹ phải bảo đảm thân phận của con sẽ không bị phóng viên bới móc ra được."

"Được."

"Thứ ba, Tiểu Miêu Miêu chỉ có thể quay phim vào ngày nghỉ. Không thể để ảnh hưởng đến việc học."

"Chuyện này là chắc chắn."

"Vâng, tạm thời có ba yêu cầu như thế, đợi sau khi con nghĩ được gì thì con sẽ nói thêm."

"Được."

Ba điều kiện này đều trong dự đoán của Ngọc Mạn Nhu. Cô lấy một bản hợp đồng ra: "Đây là hợp đồng, con đọc thử xem. Nếu con cũng cảm thấy không có vấn đề thì để mẹ gửi fax qua dì Hạ của con cho cô ấy ký tên."

Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ, việc ký hợp đồng phải do người giám hộ hoàn thành. Việc này Ngọc Mạn Nhu đã nói với Hạ Mộng từ lâu. Cô ấy và Miêu Hạo Hiên đều không có ý kiến.

"Mẹ để hợp đồng ở đây đi. Bây giờ con phải đi làm bữa sáng cho Tiểu Miêu Miêu, lát nữa con đọc sau." Nói rồi Hạ Kỳ đứng dậy: "Mẹ muốn ăn cùng không?"

"Được."

Nhắc đến việc này thì đã lâu lắm rồi cô chưa ăn cơm con trai nấu. Ngọc Mạn Nhu vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu kín của Hạ Kỳ: "Sáng sớm lúc ba con đi không làm bữa sáng tình yêu cho mẹ sao?"

Ngọc Mạn Nhu: "…"

"Con trai làm khác với chồng làm."

"Khác chỗ nào?" Hạ Kỳ nhướng mày.

Đều là đồ ăn, đều có thể lấp đầy dạ dày. Ngọc Mạn Nhu không hề sợ bị con trai trêu chọc chút nào, gân cổ nói như đúng rồi: "Ba con làm bữa sáng ít quá nên mẹ ăn không no."

Hạ Kỳ lẳng lặng nhìn Ngọc Mạn Nhu, cho đến khi cô thấy mất tự nhiên thì cậu mới hững hờ rời mắt, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc.

"Ba, vợ ba nói sáng nay ba làm bữa sáng ít quá nên vẫn ăn chưa no. Lần sau ba đừng keo kiệt như thế nữa."

Ngọc Mạn Nhu: "…"