Editor: Nguyetmai
"A!" Tiểu Miêu Miêu không buồn quan tâm: "Người nuông chiều con mà còn bắt con làm việc mình không thích!"
"Trẫm cho con học hành mở mang đầu óc, vậy mà giờ lại trách trẫm?"
"Đúng vậy." Tiểu Miêu Miêu mạnh miệng, hiên ngang đáp lời.
"Được lắm, được lắm, được lắm." Hạ Kỳ liên tục nói ba chữ được lắm: "Con không hổ danh là con gái ngoan của trẫm."
Tiểu Miêu Miêu cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng: "Biết là được rồi". Chỉ là khi cô bé đang suy nghĩ thì Hạ Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt thành buồn bực: "Con nói nếu hôm nay trẫm không cho con hai mươi trượng, liệu có phải ngày mai con sẽ cưỡi lên cổ trẫm không?"
Tiểu Miêu Miêu: "Con…"
Hạ Kỳ không cho cô bé cơ hội mở miệng, vung tay lên: "Người đâu, Miêu Cách Cách dạy mãi không sửa, mạo phạm long nhan, phạt hai mươi trượng để răn đe."
Thời điểm ý chỉ được truyền ra, nước mắt đã rơi đầy trên mặt Tiểu Miêu Miêu: "Hoàng A mã, người nhất định phải đối xử với con như vậy sao?"
Nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu như thế, lòng Hạ Kỳ mềm nhũn nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà phất tay, ra hiệu dẫn cô bé đi.
"Hoàng A mã, Hoàng A mã!"
Sau lưng truyền đến tiếng gào khóc của Tiểu Miêu Miêu... Thật ra tất cả những chuyện này đều là giả, nhưng diễn xuất của cả hai chẳng khác nào tình tiết đang chiếu trên ti vi cả. Thậm chí, còn nhỉnh hơn một chút.
Diễn xuất trời sinh, câu này hẳn là để chỉ Tiểu Miêu Miêu!
…
Tiểu Miêu Miêu chơi mệt rồi, nằm lỳ trên giường ngủ thϊếp đi. Hạ Kỳ ngồi bên giường cởi giày và quần áo cho cô bé. Ngón tay thon dài vén những sợi tóc rối vương trên má. Đôi mắt đen nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ say của Tiểu Miêu Miêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tiểu Miêu Miêu thích nhập vai diễn kịch nên chủ nhật tuần nào cậu cũng sẽ dẫn cô bé đến tham gia hoạt động cosplay. Bình thường cậu có thời gian cũng sẽ chơi cùng cô bé một hồi như hôm nay. Cậu biết cô bé thật sự thích diễn xuất. Có lẽ cậu nên suy nghĩ đề nghị của Ngọc Mạn Nhu một chút.
Hạ Kỳ kéo tấm chăn bên kia sang đắp cho Tiểu Miêu Miêu, cầm điện thoại ở đầu giường, ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nhận.
"Ừm… A lô…"
"Mẹ."
"Ừm… Là con à… A…"
Nghe thấy giọng nói không được bình thường của Ngọc Mạn Nhu bên kia điện thoại, Hạ Kỳ nhíu mày: "Mẹ, mẹ đang làm gì đó?"
"À? Mẹ không có làm gì… A…"
"Thật sao?" Hạ Kỳ nghi ngờ hỏi: "Nhưng sao con nghe thấy giọng nói của mẹ không bình thường?"
"Thế à?" Ngọc Mạn Nhu liên tục đẩy người đang làm loạn trên người mình xuống, bối rối ngồi dậy, tựa vào đầu giường để lấy lại giọng nói bình thường rồi mới mở miệng nói tiếp: "Mẹ mới xuống máy chạy bộ nên hơi mệt. Mà đã muộn như vậy rồi mà con còn gọi cho mẹ là có việc gì sao?"
Cô không thấy được người đàn ông bị mình đẩy ra đang trừng đôi mắt âm u nhìn điện thoại trên tay cô với vẻ mặt chưa thỏa mãn.
Ngay cả Hạ Kỳ ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy một cơn gió lạnh. Cậu không nghĩ nhiều: "Con muốn nói chuyện với mẹ về chuyện đóng phim của Tiểu Miêu Miêu. Bây giờ mẹ có thời gian không?"
"Có thời gian, có…"
Ngọc Mạn Nhu còn chưa nói xong thì điện thoại của cô đã bị người đàn ông bên cạnh cướp đi.
"Này, anh trả điện thoại lại cho em."
Ngọc Mạn Nhu tính đưa tay lấy lại điện thoại của mình nhưng người đàn ông đã sớm canh ngay lúc cô vươn tay ra, ngay lập tức bẻ hai tay cô về phía sau, đè cô dưới người, khiến cô không thể động đậy. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn bất mãn thông qua điện thoại truyền vào tai Hạ Kỳ.
"Bây giờ mẹ con không rảnh, có chuyện gì để mai nói sau!"
Hạ Kỳ nghe thấy bên kia điện thoại đột nhiên biến thành giọng nam, còn là giọng của ba mình, lại liên tưởng đến giọng nói không quá bình thường của mẹ mà mình vừa nghe, thì liền thấy thật xấu hổ.