Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 254: Miêu Miêu muốn khen thưởng anh

Editor: Nguyetmai

Hạ Kỳ nhìn miếng pizza trên tay Tiểu Miêu Miêu giống như đang gặp kẻ thù. Mùi của hành tây cứ thế xộc thẳng vào mũi. Cậu thử cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thể mở miệng ra nổi.

Hạ Kỳ vốn dĩ luôn rất trầm tĩnh, nhưng hôm nay lại nói với vẻ khẩn cầu khó mà phát hiện ra: "Miêu Miêu, có thể không ăn được không?"

"Có phải là anh đang chê trên này dính nước bọt của Miêu Miêu không?" Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, chống nạnh chất vấn.

Hạ Kỳ xoa xoa phần mi tâm đang đau, giọng nói nhẹ nhàng của cậu còn mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Anh chưa ăn nước bọt của em bao giờ chắc?"

Hầu như lúc nào đồ ăn thừa của Tiểu Miêu Miêu cũng vào miệng cậu. Thậm chí cậu còn có cảm giác như mình đã biến thành thùng rác chuyên dụng của Tiểu Miêu Miêu mất rồi. Nhưng mà cậu cam tâm tình nguyện.

Tiểu Miêu Miêu lè lưỡi, hình như đúng vậy thật.

Tiểu Miêu Miêu nhìn miếng pizza trên tay, khó xử nói: "Thất cách cách, cô giáo đã nói lãng phí thức ăn là việc làm rất có lỗi với những người đã bỏ công sức làm ra nó. Mặc dù Miêu Miêu rất muốn ăn hết phần pizza còn lại, nhưng anh nỡ để cho Miêu Miêu bị no vỡ bụng ư?"

Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu rất sáng, cô nhóc đã thành công bắt được điểm yếu của Hạ Kỳ rồi. Cậu không nỡ để cho cô bị no đến mức vỡ bụng.

Hạ Kỳ lại nhìn liếc qua miếng pizza trên tay Tiểu Miêu Miêu, sau đó cậu vẫn kiên trì há miệng ra, cho miếng pizza nồng nặc mùi hành vào.

Hạ Kỳ vừa ăn pizza vừa nhíu chặt mày lại, phần trán cậu cau chặt lại thành chữ xuyên (川), biểu cảm rất quái dị.

Trong miệng cậu tràn ngập mùi vị của hành tây và ớt chuông, dường như chúng còn xộc cả lên mũi cậu nữa…

Thậm chí đã có rất nhiều lần Hạ Kỳ định nhè đồ ăn trong miệng ra. Nhưng dưới ánh mắt "lãng phí đồ ăn là một tội ác" của Tiểu Miêu Miêu, cậu đành cứ thế mà nuốt xuống. Vất vả lắm mới ăn xong một miếng, Tiểu Miêu Miêu lại đưa một miếng pizza khác cho cậu.

Khóe miệng Hạ Kỳ hơi giật, cậu thầm cảm thấy rất bất an: "Đây là…"

"Thất cách cách, đây là miếng cuối cùng rồi, anh ăn nốt đi."

Tiểu Miêu Miêu bị ám ảnh cưỡng chế, trong hộp chỉ còn miếng pizza cuối cùng nữa thôi, mà cô bé lại muốn thấy chiếc hộp trống trơn, bản thân không thể ăn nổi nữa, nên đành phải đưa cho Hạ Kỳ. Một miếng pizza dở kia đã khiến Hạ Kỳ khó chịu rồi, nếu thêm một miếng nữa, cậu sợ mình sẽ bị mùi hành tây sặc chết mất.

"Miêu Miêu, miếng này em chưa ăn, để cất vào hộp đi, mai ăn tiếp."

"Không, ngày mai không ăn được nữa rồi."

"Vậy vứt đi." Lúc này Hạ Kỳ đã chẳng còn sức lực nào để tranh luận nữa rồi.

Dù sao thì vứt một miếng pizza đi cũng chẳng lãng phí được bao nhiêu.

Vừa nghe đến từ vứt đi, Tiểu Miêu Miêu liền biến thành một bà thím thích cằn nhằn: "Thất cách cách, cô giáo nói rồi, người lớn chính là tấm gương cho các em nhỏ. Sao cứ hở ra là anh lại muốn vứt công sức của người lao động đi chứ, chẳng làm gương tốt cho em bé gì cả."

"…"

Hạ Kỳ: "Vậy em tự ăn hết là không lãng phí tâm huyết của người ta rồi đấy."

"Cô giáo nói rồi…"

Tiểu Miêu Miêu còn định nói tiếp thì lại bị Hạ Kỳ ngắt lời, cậu bất lực nhìn con mèo nhỏ nào đó: "Cô giáo em còn nói gì nữa?"

Hạ Kỳ nghe mấy lời này đến ngấy rồi.

Tiểu Miêu Miêu sững sờ nhìn Hạ Kỳ, dừng lại một lát rồi mới nói vài từ: "Phải biết lượng sức, không được miễn cưỡng ăn đồ mình không ăn hết, phải chia sẻ cho người khác nữa."

Lần này không chỉ khóe miệng của Hạ Kỳ giật giật, mà cả cơ mặt cậu cũng giật theo.

Cô giáo của các em không dạy hư học sinh đấy chứ? Tất nhiên, đa số những lời này, chắc chắn đã được Tiểu Miêu Miêu thêu dệt thêm rồi.

Cậu kiên trì ăn cố nốt miếng pizza cuối cùng, Tiểu Miêu Miêu mỉm cười nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách không lãng phí đồ ăn nên Miêu Miêu muốn thưởng cho anh!"