Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 237: Không có ai yêu Tiểu Miêu Miêu hơn cậu

Editor: Nguyetmai

Ngày hôm sau, Tiểu Miêu Miêu được ngồi máy bay đi đến Hoành Điếm.

Cô bé thích thú, ghé vào cửa sổ máy bay nhìn trời xanh, mây trắng ở bên ngoài: "Thất cách cách, anh xem kìa! Bầu trời bên ngoài thật trong xanh, còn có những đám mây trắng này nữa, giống như kẹo bông gòn vậy."

Hạ Kỳ ôm máy tính bảng ngồi trên ghế, thi thoảng lại liếc qua chỗ Tiểu Miêu Miêu. Ngày hôm qua, sau khi cô bé đưa ra câu nói đó thì Hạ Kỳ ngay lập tức không trêu cô bé nữa. Nhìn cô nhóc nhảy nhót, vô âu vô lo, Hạ Kỳ liền bật cười.

Cậu nghĩ, trên thế giới này có lẽ không còn ai yêu Tiểu Miêu Miêu hơn cậu nữa.



Máy bay đáp xuống sân bay Hoành Điếm, chiếc máy bay mà Hạ Kỳ ngồi là máy bay tư nhân, họ đi ra bằng đường VIP. Sân bay là một nơi vàng thau lẫn lộn, nên Hạ Kỳ bế cô bé ra khỏi sân bay.

Lần này Hạ Kỳ không mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mà thay bởi một bộ đồ thể thao màu đen toàn thân, trên đầu đội mũ lưỡi trai chỉ một màu đen, nhìn rất có phong cách. Quần áo trên người Tiểu Miêu Miêu cũng là do Hạ Kỳ phối cho, váy sơ mi dài màu trắng phối với một áo ghi lê màu đen, để lộ ra đôi chân nhỏ trắng ngần. Cô bé đi một đôi giày búp bê da màu đen, quần tất legging ren trắng. Mái tóc dài óng mượt thả xõa ra tự nhiên. Chiếc kẹp nơ con bướm màu đen khiến cho cách ăn mặc có vẻ kín đáo của cô bé tăng thêm một chút hoạt bát.

Mắt thẩm mỹ của Hạ Kỳ cực tốt, lại thêm khí chất xuất chúng của hai người, nên đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay lập tức có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, vừa chụp, vừa tấm tắc khen.

"Nhan sắc này, đôi chân dài này, nếu mà tút tát lại rồi bước vào giới showbiz, chắc chắn có thể nổi tiếng."

"Nói thật nhé, trong mấy ngôi sao của giới giải trí, tôi đúng là tìm không ra có ai đẹp trai hơn, có khí chất hơn cậu thiếu niên này."

"Hơn nữa, cô bé được bế trong lòng cậu ta cũng đáng yêu chết đi được."

"Đúng vậy, tôi thấy hai anh em nhà này có thể hợp thành một đội để tiến vào showbiz."

"Có điều, tiếc là không nhìn thấy đôi mắt của hai người họ."

"Mọi người có cảm thấy cô nhóc trong lòng cậu ta có vẻ quen quen không?"

Trước khi hai người ra khỏi sân bay, Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đã đeo kính râm. Hạ Kỳ đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, khiến mọi người không thể nhìn rõ gương mặt của cậu, nhưng đám quần chúng hóng hớt vẫn một mực khẳng định, cậu thiếu niên này chắc chắn là đẹp trai xuất chúng.

Hạ Kỳ nhanh chóng bế Tiểu Miêu Miêu ngồi lên chiếc xe Van và rời khỏi sân bay. Nhưng hình ảnh của cậu và Tiểu Miêu Miêu vĩnh viễn lưu lại trong điện thoại của mấy người kia, trở thành một phần ký ức quý giá.

...

Tiểu Miêu Miêu vừa lên xe liền bỏ kính râm xuống.

Cô bé vứt kính râm cho Hạ Kỳ, khẽ lầm bầm: "Cái kính này chẳng thú vị gì cả."

Hạ Kỳ cũng tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt đen ẩn giấu sự sắc sảo. Ở trước mặt Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ che giấu hết thảy sự sắc sảo đó, chỉ còn lại sự dịu dàng.

"Tại sao em không thích nó?"

"Bởi vì sau khi đeo nó lên, mọi thứ đã không còn màu sắc ban đầu của nó nữa." Tiểu Miêu Miêu trả lời rất nghiêm túc: "Em thích thế giới màu sắc rực rỡ, chứ không thích thế giới mà chỉ có mỗi màu đen, bị che che giấu giấu như vậy."

Nghe xong câu trả lời của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ chấn động toàn thân, nhưng không thể phủ nhận là lời nói của cô nhóc rất có lý.

Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, nói với vẻ nuông chiều: "Không thích thì không đeo nữa."

"Vâng ạ!" Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào.