Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 235: Tốt nghiệp mẫu giáo

Editor: Nguyetmai

Thứ Hai, khi Tiểu Miêu Miêu đi học thì vẫn giống như những ngày bình thường khác mà nhận được một viên kẹo từ Trình Thành.

"Miêu Miêu, cho cậu đó."

Song, lần này, Tiểu Miêu Miêu lại đem trả lại kẹo của Trình Thành.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu Miêu từ chối kẹo của cậu ta, Trình Thành sửng sốt: "Cậu không thích ăn à?"

Tiểu Miêu Miêu lắc đầu.

"Vậy thì vì sao chứ?" Trình Thành không hiểu.

Cô bé nhớ rõ ràng, sáng sớm hôm nay, lúc đến trường, Thất cách cách đã nói những câu gì với cô bé ở trước cổng trường.

"Miêu Miêu, làm người phải biết nói lời giữ lời, đừng quên chiều thứ Sáu em đã đồng ý gì với Thất cách cách."

Nếu Hạ Kỳ mà không nhắc, chắc Tiểu Miêu Miêu đã quên luôn rồi.

"Em đồng ý cái gì với anh?"

Hạ Kỳ: "..."

Cậu biết ngay mà, với tính hay quên của cô bé, qua hai ngày, xác định chắc chắn sẽ quên sạch chuyện ngày hôm đó rồi.

"Thất cách cách sẽ không lấy đồ ăn vặt của những bạn nữ khác, Miêu Miêu cũng không được phép nhận đồ ăn vặt của các bạn nam trong lớp, bao gồm kẹo của bạn cùng bàn."

Tiểu Miêu Miêu sau khi suy nghĩ một lúc thì đồng ý ngay. Mỗi ngày đến trường, Thất cách cách thường sẽ chuẩn bị một túi ba lô nhỏ đựng toàn đồ ăn vặt cho cô bé, Tiểu Miêu Miêu không thể sống thiếu đồ ăn vặt được.

Còn về kẹo của Trình Thành, cô bé cũng không thật sự thích ăn lắm, tại vì cô bé có da mặt mỏng, nên ngại từ chối, bèn nhận lấy rồi bỏ vào trong túi, mang về nhà cho Thất cách cách ăn. Vậy nên giờ nhìn thấy chiếc kẹo của Trình Thành, liền nhớ tới lời Thất cách cách nói, Tiểu Miêu Miêu dứt khoát từ chối.

Quay về hiện tại, Tiểu Miêu Miêu lo lắng Trình Thành bị tổn thương, bèn giải thích rằng: "Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng."

"Ồ ồ!" Trình Thành gật đầu, có vẻ thất vọng như trong tưởng tượng của Tiểu Miêu Miêu: "Vậy ngày mai tớ mang đồ ăn khác đến cho cậu ăn."

"Không cần đâu." Tiểu Miêu Miêu vội vàng xua tay, Trình Thành khó hiểu nhìn cô bé.

Tiểu Miêu Miêu kéo khóa kéo của chiếc ba lô nhỏ màu hồng của mình ra, đưa cho Trình Thành xem. Bên trong chiếc ba lô nhỏ đều là mấy đồ ăn vặt nhập khẩu, thậm chí có đồ ăn vặt ngay cả Trình Thành cũng chưa từng thấy.

Cậu ta nào biết, mấy đồ ăn vặt này là do Hạ Kỳ dựa theo khẩu vị của Tiểu Miêu Miêu, đặc biệt đi tìm nhân viên kỹ thuật nước ngoài nghiên cứu làm riêng cho Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu nhìn dáng vẻ ngây ra của Trình Thành, tưởng rằng cậu ta nhìn thấy đống đồ ăn vặt này liền cho rằng Tiểu Miêu Miêu là con sâu tham ăn.

Cô bé ngại ngùng gãi đầu, nói: "Bên trong ba lô của tớ còn có nhiều đồ ăn vặt nữa."

"Thôi được rồi!"

Lần này Trình Thành không nói muốn đưa đồ ăn cho Tiểu Miêu Miêu nữa, Tiểu Miêu Miêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trình Thành không phải không nói, mà là đăm chiêu suy nghĩ xem rốt cuộc tặng đồ gì cho Tiểu Miêu Miêu mới được. Nhưng, Trình Thành lại không có cơ hội để tặng nữa.

Bởi vì vừa lên lớp, cô giáo liền đổi chỗ ngồi của bọn họ. Trước đây là bạn nam và bạn nữ ngồi cùng bàn, hiện giờ biến thành con gái và con trai ngồi tách biệt.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp mẫu giáo, Trình Thành cũng không ngồi cùng bàn với Tiểu Miêu Miêu nữa.

...

Xuân qua hạ đến, thu đi đông tới.

Cuối cùng cũng đến lúc Tiểu Miêu Miêu tốt nghiệp Trường mẫu giáo Anh Xán.

Tiểu Miêu Miêu sáu tuổi dường như gầy hơn so với trước kia, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần vẫn mang theo nét đáng yêu của trẻ con như cũ.

Mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lúc chạy vung qua vung lại. Chiếc váy liền tay xòe màu trắng vẽ một đường gợn sóng theo chuyển động của cô bé.

Tiểu Miêu Miêu đi dọc theo cầu thang chạy lên tầng hai, cô bé mở cánh cửa của một căn phòng nào đó trên tầng hai, tầm mắt dán chặt trên một người nào đó ở trong căn phòng. Ánh mắt khẽ rung động, đôi môi anh đào nhếch lên một độ cong ngọt ngào.