Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 227: Ôn ã cố lên!

Editor: Nguyetmai

Trận bóng rổ ngày một gay cấn, Tiểu Miêu Miêu cũng dán mắt vào quả bóng mà Hạ Kỳ đang di chuyển như thoi đưa, hệt như con báo săn mồi. Thấy bóng trên tay Hạ Kỳ sắp được ném vào rổ, thành viên trong đội của đối phương lại đột nhiên xuất hiện một người tới ngăn cản Hạ Kỳ. Hai người vây quanh quả bóng, bắt đầu vờn nhau.

Không khí toàn hội trường trở nên căng thẳng. TruyenHD

Ngay cả đám nữ sinh thì thầm to nhỏ ở phía dưới, cũng trở nên yên lặng, nín thở, chăm chú dõi theo từng động tác của hai người dưới sân.

Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ bị người ta ngăn cản, không thể đưa bóng vào rổ ngay thì đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, khiến Hoàng Lệ Lệ ở bên cạnh giật mình quay sang nhìn Tiểu Miêu Miêu:

"Miêu Miêu, em làm sao vậy?"

Tiểu Miêu Miêu không hề nghe thấy Hoàng Lệ Lệ đang nói gì, hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần của cô bé đều tập trung hết vào sân bóng rổ. Bất kể là trong lòng hay là trong ánh mắt, chỉ có một hình ảnh duy nhất đó là Hạ Kỳ.

Đôi bàn tay buông thõng nắm chặt lại, có hơi run rẩy, trong lòng cũng sốt ruột, lo lắng cho Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu không phải loại người ưa bạo lực, nhưng hiện giờ cô bé vô cùng muốn cho cái người đang cản đường của Thất cách cách vài chưởng.

Hạ Kỳ gặp phải một đối thủ tương đối đáng gờm, hai người vờn nhau liên tục, không ai chịu nhường bước. Lúc này, cậu vừa nhìn chằm chằm vào mắt của đối thủ, vừa chú ý bóng dưới tay, dường như đang chờ đợi sơ hở của đối phương, sau đó nhảy vọt ném bóng vào rổ. Mà đối phương cũng ôm một ý định như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tiểu Miêu Miêu càng lúc càng nóng ruột, tim đập với biên độ càng lúc càng lớn, hệt như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

Cuối cùng, Tiểu Miêu Miêu thật sự nhịn không nổi, hét lớn: "Ôn ã cố lên!"

Toàn hội trường đang nín thở, im lặng theo dõi trận đấu thì bị giọng nói của cô bé làm khuấy động.

Thời khắc nghe thấy tiếng của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ vô thức nhìn về hướng khán đài. Ngay tại khoảnh khắc Hạ Kỳ ngẩng đầu lên, đối thủ nhìn chằm chằm vào Hạ Kỳ nãy giờ đột nhiên cướp lấy bóng từ tay Hạ Kỳ.

Tiểu Miêu Miêu thấy bóng bị cướp đi thì gấp gáp hét to: "Ôn ã, bóng bị cướp rồi kìa, anh mau đi cướp về đi."

Hạ Kỳ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của cô bé trong biển người, chỉ nghe thấy tiếng nói của cô bé lại lần nữa vang lên. Cậu quay đầu nhìn lại, thì đối phương đang di chuyển bóng để ném vào rổ.

Hạ Kỳ có lẽ nào lại để cho cậu ta dễ dàng cướp bóng như vậy, cậu trao đổi ánh mắt với Miêu Kỳ Phong và Trì Húc, ba người rất ăn ý mà chạy về phía rổ của đối phương.

Miêu Kỳ Phong và Trì Húc yểm hộ phía sau, Hạ Kỳ dùng lực dưới chân, nhảy dựng lên, từ giữa không trung đập bóng đối phương rơi xuống.

Bóng rớt xuống, rơi vào trong tay Miêu Kỳ Phong. Miêu Kỳ Phong vừa chạy vừa chuyền bóng cho Trì Húc, Trì Húc lại chuyền cho Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ vừa di chuyển quả bóng, vừa ngắm chuẩn phương hướng, cuối cùng nhảy vọt một phát, ném bóng vào trong rổ.

Tiếng huýt sáo vang lên.

"Good!"

Ba người cùng đập tay chúc mừng.

...

Nhìn thấy quả bóng cuối cùng là do Hạ Kỳ ném vào trong rổ, Tiểu Miêu Miêu nãy giờ vẫn nơm nớp, giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Thất cách cách giỏi quá!"

Đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Miêu Miêu mới chịu ngồi xuống.

Cô bé ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy Hoàng Lệ Lệ đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mình. Tiểu Miêu Miêu vô thức đưa tay sờ vào khuôn mặt của mình: "Chị Lệ Lệ, sao chị lại nhìn em như vậy, trên mặt em có thứ gì à?"

"Vừa rồi em... gọi Hạ Kỳ là gì?"

Hình như cô nàng có nghe thấy Tiểu Miêu Miêu gọi Hạ Kỳ là "ôn ã".

"Em đã gọi à?" Tiểu Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói với vẻ nghi hoặc.

Vừa rồi cô bé chỉ lo căng thẳng, không hề nhớ rõ mình đã gọi cái gì.

"Em không gọi sao?"

"Em có gọi ư?"

Hoàng Lệ Lệ: "..."