Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 216: Thất cách cách…

Editor: Nguyetmai

Tiểu Miêu Miêu cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo trải hai chiếc lá gói bánh ú ra, chậm rãi nói: "Cô vừa nãy bảo phải gập lá bánh ú thành hình chóp nón trước."

Tiểu Miêu Miêu cũng chỉ hiểu được sơ sơ thôi, bảo cô bé tự gói bánh ú thì vẫn còn khó. Dù cô bé làm kiểu gì, hai chiếc lá gói bánh ú kia cũng không chịu nghe lời, nhất quyết không chịu tạo thành hình chóp nón.

Lông mày của Tiểu Miêu Miêu bắt đầu nhíu lại… Cuối cùng Tiểu Miêu Miêu hơi mạnh tay làm một chiếc lá thủng mất một lỗ lớn. Hạ Kỳ chứng kiến toàn bộ quá trình gói bánh ú của Tiểu Miêu Miêu, nghe thấy tiếng lá rách, gò má Hạ Kỳ khẽ phồng lên.

Tiểu Miêu Miêu ủ rũ quay đầu lại, tủi thân nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách…"

Giọng nói mềm mại mang theo sự nũng nịu làm trái tim Hạ Kỳ mềm nhũn ra ngay lập tức.

"Em nói cách làm đi, để Thất cách cách gói cho."

"Vâng ạ."

Tiểu Miêu Miêu cười tít mắt lại nhét đám lá gói bánh vào tay Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ đã biết cách gói rồi, nhưng vì không muốn phá hỏng sự hăng hái của Tiểu Miêu Miêu, nên vẫn giả vờ như không biết làm để Tiểu Miêu Miêu dạy.

"Sau khi làm xong hình chóp nón rồi thì có thể bỏ gạo nếp và mứt táo vào trong."

Hạ Kỳ đeo chiếc găng tay dùng một lần vào để lấy gạo nếp, nghiêng đầu nói với Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em lấy mấy quả mứt táo đi."

"Vâng ạ."

Tiểu Miêu Miêu giơ tay ra lấy mứt táo, khi nhìn thấy những quả mứt táo to tròn sáng bóng mê hoặc lòng người, nước miếng trong miệng cô bé ứa ra.

Ực.

Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào đống mứt táo trong đĩa, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Dáng vẻ chú mèo ham ăn đó đã rơi vào mắt Hạ Kỳ, cậu bật cười bất đắc dĩ, ngón tay thon dài trắng trẻo nhón một quả mứt táo lên đưa đến bên môi Tiểu Miêu Miêu.

"Nè, chú mèo ham ăn."

"Hi hi, cảm ơn Thất cách cách."

Tiểu Miêu Miêu há miệng ăn quả mứt táo trong tay Hạ Kỳ, bờ môi ấm áp chạm vào đầu ngón tay Hạ Kỳ, một dòng điện nhỏ tê tê xuất hiện ở đầu ngón tay cậu, sau đó thì lan ra khắp cả người…

Mứt táo rất ngọt, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Tiểu Miêu Miêu thỏa mãn nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gương mặt thỏa mãn của Tiểu Miêu Miêu, trong cặp mắt ấy hiện lên một vài cảm xúc phức tạp.

Tiểu Miêu Miêu ăn mứt táo xong, vừa mới nghiêng đầu đã đối diện với cặp mắt sâu không thấy đáy của Hạ Kỳ, cô bé ngẩn ra, nhìn Hạ Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu: "Thất cách cách, anh sao thế?"

"Anh không sao." Hạ Kỳ kìm nén cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt, nói như không có việc gì: "Miêu Miêu lấy giúp anh hai sợi dây buộc đi!"

"À vâng."

Tiểu Miêu Miêu rút hai sợi dây buộc ra đưa cho Hạ Kỳ, Hạ Kỳ lơ đãng nhận lấy dây rồi buộc quanh bánh ú.

Động tác của cậu rất nhanh, những ngón tay uốn lượn, chẳng mấy chốc đã buộc xong.

"Wow!" Tiểu Miêu Miêu thán phục nhìn chiếc bánh ú trên tay Hạ Kỳ thốt lên: "Thất cách cách, anh giỏi quá đi!"

Tiểu Miêu Miêu mải đắm chìm trong tốc độ gói của Hạ Kỳ, mà quên mất rằng cô bé còn chưa dạy Hạ Kỳ phải gói bánh ú như thế nào.

Gói xong một chiếc rồi, Hạ Kỳ cũng không cần phải giả vờ không biết gói nữa, động tác của cậu cũng nhanh dần lên, còn Tiểu Miêu Miêu thì ở bên giúp đỡ.

"Miêu Miêu, lấy cho anh hai chiếc lá."

"Được ạ."

"Miêu Miêu, bỏ hai quả mứt táo vào trong đi."

"Âu kê."

"Miêu Miêu, mang hai sợi dây buộc qua đây."

"Vâng."

"…"

Hai người phối hợp rất ăn ý, nên chỗ nguyên liệu gói bánh chẳng mấy chốc đã biến thành một đống bánh ú to béo chắc nịch.

Ở bên kia, nhóm của Hạ Lâm và Miêu Kỳ Phong có vẻ không được thuận lợi cho lắm.