Editor: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu khẽ nhếch môi. Hạ Kỳ nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười gian xảo, giật mình lấy lại tinh thần, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm không lành.
Một giây sau, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của Tiểu Miêu Miêu vang bên tai Hạ Kỳ.
"Em muốn anh hôn em một cái."
Hạ Kỳ: "…"
"Miêu Miêu, em…"
Hạ Kỳ vừa định nói em không được như thế thì một nụ hôn nhẹ của Tiểu Miêu Miêu đã rơi xuống.
Môi nhỏ mềm như cánh hoa chạm vào mặt Hạ Kỳ. Hạ Kỳ khẽ nhếch môi, hơi ngây ra.
Hạ Kỳ còn đang sững sờ chưa lấy lại được tinh thần, thì Tiểu Miêu Miêu lại cúi người, đôi môi mọng chạm vào môi Hạ Kỳ.
Xúc cảm ẩm ướt trên môi giống như tiếng sấm trong đầu Hạ Kỳ, đùng một tiếng, nổ tung.
Nổ đến nỗi làm cậu hoa mắt, ù tai, trong nháy mắt đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Tiểu Miêu Miêu đưa mắt nhìn quanh, xấu xa đưa đầu lưỡi liếʍ cánh môi Hạ Kỳ hai lần, cảm nhận hương vị.
Tiểu Miêu Miêu vừa liếʍ môi Hạ Kỳ vừa nghĩ trong lòng: Bờ môi của Thất cách cách lành lạnh, có hương bạc hà, thật sự rất ngon.
Ừm, ít nhất còn ngon hơn kẹo bạc hà rất nhiều.
Hạ Kỳ ngu ngơ còn không biết đôi môi của mình sắp bị Tiểu Miêu Miêu ăn sạch.
...
Hôm nay Hạ Lâm hơi sốt nên không đi học. Lúc cô bé cầm ấm nước xuống lầu tìm thím Nghiêm để châm nước, bỗng nhiên thấy cảnh hạn chế độ tuổi đập ngay vào mắt.
Một cô bé năm tuổi kabe-don* một thiếu niên mười lăm tuổi vào tủ giày, cưỡng hôn…
*Kabe-don là kết hợp giữa từ "kabe" - bức tường và "DON" - tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
Cảnh tượng quá đẹp khiến cô bé không dám nhìn.
Nhưng tay Hạ Lâm lại rất thành thạo quay lại cảnh tượng ngay trước cửa của hai người.
Ảnh hậu Ngọc đang đi quay phim ở Hoành Điếm, vất vả cả buổi cuối cùng cũng đã kết thúc buổi quay, đang nằm trên ghế mây thì chợt điện thoại trên bàn rung một cái.
Cô đưa tay lấy điện thoại. Ánh nắng quá chói, mắt cô chỉ mở một đường bé ti hí, nhìn vào màn hình điện thoại.
Sau khi xem đoạn video ngắn của Hạ Lâm, Ngọc Mạn Nhu ngồi bật dậy, tấm chăn đắp trên người cũng trượt xuống đất.
Ngọc Mạn Nhu trợn tròn mắt, ngón tay liên tục lướt đoạn video ngắn trên điện thoại của mình, môi đỏ hơi nhếch: "Con m* nó, con dâu nhỏ của mình đúng là bá đạo!"
Giọng nói của Ngọc Mạn Nhu càng lúc càng nhỏ nên mọi người chỉ có thể nghe được ba từ đầu tiên "con m* nó!"
Ảnh hậu Ngọc vẫn luôn thanh lịch, nền nã, lần đầu tiên nói tục đến vậy trước mặt nhiều người.
Người như Ngọc Mạn Nhu dù đi đến đâu đều là tâm điểm của sự chú ý.
Câu nói bên này của cô vừa nãy lớn như vậy nên người trong đoàn làm phim đều dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Ngọc Mạn Nhu.
Những ánh mắt nhọn như tên đồng loạt hướng về Ngọc Mạn Nhu. Ngọc Mạn Nhu ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng: "Em vừa xem một video đẹp quá nên có hơi kích động!"
Ngọc Mạn Nhu vừa nói xong, liền che mặt chạy về phía lều vải.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn đang mải suy nghĩ. Tuổi tác giữa con trai và con dâu chênh lệch nhiều như vậy, không biết con trai có cảm thấy uất ức không nữa.
...
Hạ Kỳ chợt thấy mũi hơi ngứa, vừa định hắt xì đã đối mặt với đôi mắt trong veo, sáng ngời.
Trên môi có cảm giác tê tê dại dại. Hạ Kỳ cảm nhận được đôi môi mềm ẩm, nho nhỏ của Tiểu Miêu Miêu đang lưu luyến trên môi mình. Dòng điện yếu ớt xẹt qua trong người Hạ Kỳ, làm cả thân thể cậu cứng đờ.