Editor: Nguyetmai
Cùng với sức nóng của chương trình truyền hình thực tế "Mẹ đã về" mùa hai, những gia đình tham gia cũng tranh thủ làm nóng tên tuổi của mình.
Ngoại trừ Ngọc Mạn Nhu và Đồng Dao bảo vệ con mình, cố gắng tránh xuất hiện trước ống kính hết mức có thể thì ba gia đình còn lại cứ như diều gặp gió, đóng đủ các loại quảng cáo để quảng bá hình ảnh.
Dù trong chương trình, Quý U, An Đóa Đóa và Tần Tiêu không được yêu thích lắm nhưng sau khi chương trình phát sóng xong thì lại rất nổi tiếng, nhận quảng cáo, chạy show, chụp hình đến rã tay, cũng coi như có chút danh tiếng trong làng giải trí thế hệ con ông cháu cha.
Độ hot của lũ nhỏ cũng vì thế mà được tăng lên, có một quãng thời gian có rất nhiều sữa và đồ ăn vặt in đầy ảnh quảng cáo của ba đứa trẻ dễ thương và mẹ chúng.
Nhưng có một thành ngữ gọi là "vật cực tất phản."
Rất nhanh sau đó, hành vi quá khích của bọn họ đã bị Cục Phát thanh chú ý, ra lệnh cưỡng chế Đài Truyền hình phải loại bỏ hết những quảng cáo này, đồng thời hạn chế phát sóng chương trình có sự tham gia của cả người lớn và trẻ con này. Có điều những chuyện này không ảnh hưởng gì đến Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu.
...
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai năm đã chạy trốn trong im lặng.
Tiểu Miêu Miêu năm tuổi đã học lớp chồi ở trường mẫu giáo, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp xuất sắc.
Trước cửa Trường mẫu giáo Anh Xán, những người lớn đều đang rướn cổ nhìn các bạn nhỏ bên trong.
Phía sau họ là một gốc cây hòe có tuổi đời gần trăm năm, mọc ngay đối diện nhà trẻ Anh Xán.
Một cậu thiếu niên cao chừng một mét bảy, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đi đôi giày da của Anh, đứng dựa vào thân cây đại thụ.
Ánh nắng chói mắt chiếu xuyên qua những cành cây um tùm, rơi rớt xuống người thiếu niên, tạo những đốm ánh sáng lấm tấm trên người cậu.
Thiếu niên cúi đầu, tóc mái lòa xòa che giấu đôi mắt sâu thẳm. Cậu đang hững hờ cầm cây kẹo bông gòn hồng trên tay.
Cây kẹo bông màu hồng nhìn hơi lệch tông với khí chất lạnh lùng của cậu.
"Thất cách cách."
Một giọng nói mềm mại vang đến, trong tiếng gọi dường như có thể nghe ra được cả sự vui sướиɠ.
Cậu thiếu niên nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Cách đó không xa là một cô bé yêu kiều, đáng yêu.
Khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng vẫn rất bầu bĩnh. Đôi mắt to, đen láy như một viên hổ phách, sáng long lanh. Mũi thon gọn hơi vểnh, môi anh đào đỏ mọng tươi tắn. Mái tóc suôn mượt buộc thành đuôi ngựa, trên đỉnh đầu bên phải cài vương miện nhỏ sáng long lanh, váy rũ màu hồng xinh đẹp. Quả thật chẳng khác nào búp bê Barbie.
Bốn mắt nhìn nhau. Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng của thiếu niên chậm rãi nở một nụ cười, giọng nói tao nhã, điềm tĩnh.
"Miêu Miêu."
Tiểu Miêu Miêu đeo ba lô chạy tới. Hạ Kỳ cúi người xuống, dang hai tay chuẩn bị đón Tiểu Miêu Miêu.
Ngay lúc Hạ Kỳ cho rằng cô bé sẽ lao vào lòng cậu, ôm một cái thì một giây sau, trong lòng không có cơ thể mềm mại, ấm áp nào mà ngược lại lại có thêm một cái ba lô nặng trĩu, kẹo bông gòn trên tay cũng không cánh mà bay.
Hạ Kỳ hơi sững sờ, sau đó chậm rãi nhìn sang.
Bàn tay nhỏ trắng nõn của Tiểu Miêu Miêu đang cầm một cây kẹo bông gòn, khuôn mặt tươi cười, thích chí ăn từng miếng.
Sau khi ăn một hồi, Tiểu Miêu Miêu mới ngẩng đầu lên.
Hai bên má bầu bĩnh dính đầy kẹo ngọt, bên khóe miệng còn dính vài miếng nhìn hệt như râu mèo.
Đôi mắt đen láy, ngây ngô chớp hai cái, giơ kẹo bông lên hỏi: "Thất cách cách, anh ăn không?"