Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 179: Một con chuột Mickey cỡ lớn

Editor: Nguyetmai

"Không thấy cái gì cơ?"

Đồng Dao nhíu mày hỏi: "Ôn ã là cái gì?"

Đồng Dao không biết rằng ôn ã chính là cách xưng hô mà Tiểu Miêu Miêu dành cho Hạ Kỳ.

"Ôn ã chính là ôn ã của con."

Tiểu Miêu Miêu không ngừng ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh để tìm cho được bóng dáng của Hạ Kỳ, giọng nói mềm mại mang theo sự sốt sắng vì chưa tìm thấy.

Bây giờ, Tiểu Miêu Miêu khiến người ta cảm giác giống như là một người dì muốn cho cô bé kẹo, nhưng đến khi cô bé qua lấy thì người dì đó lại không thấy đâu nữa, cả kẹo của cô bé cũng đều mất tăm luôn.

Có điều, Đồng Dao thật sự không nghe hiểu ngôn ngữ của Tiểu Miêu Miêu. Thấy Tiểu Miêu Miêu òa khóc, cô ấy cũng chỉ đành ở bên cạnh lo lắng mà không biết phải làm gì.

Trong khi người mà Tiểu Miêu Miêu đang tìm kiếm lại đang núp ở phía sau cây đa, nhìn trộm cô bé.

Ngay tại lúc vòng quay ngựa gỗ dừng lại, Hạ Kỳ liền lách mình núp sau cây đa.

Nhìn cảnh Tiểu Miêu Miêu nháo nhác tìm kiếm mình rồi vì không thấy đâu mà òa khóc, trong lòng Hạ Kỳ vô cùng khó chịu. Cậu rất muốn chạy lại ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng bên cạnh Tiểu Miêu Miêu còn có hai cái máy quay lớn, điều này khiến Hạ Kỳ trở nên do dự.

Bây giờ mà đi ra, thân phận của cậu sẽ bị bại lộ trước ống kính, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái không đáng có.

Chờ một hồi sau, thấy Tiểu Miêu Miêu vẫn không hề có ý định ngừng khóc, Hạ Kỳ đang định bụng bất cứ giá nào cũng phải đi ra ngoài, thì phía sau đột nhiên có người túm lấy áo cậu.

Hạ Kỳ quay đầu lại, thấy một con chuột Mickey cỡ lớn.

Trên tay con chuột Mickey ôm một xấp tờ rơi, rồi rút ra một tờ đưa cho Hạ Kỳ: "Chào bạn nhỏ, tiệm bánh ngọt của chúng tôi mới khai trương, có thời gian thì dẫn bạn gái tới ăn nha!"

Hạ Kỳ không nhận tờ rơi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm con chuột Mickey một lúc lâu. Ánh mắt của Hạ Kỳ khiến con chuột Mickey thầm run rẩy.

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ, chị biết bộ đồ này rất đáng yêu, nhưng em đừng có nhìn chằm chằm như vậy, có được không?"

"Một trăm tệ, mua bộ đồ mà chị đang mặc trên người."

Hạ Kỳ ngắt lời con chuột Mickey với vẻ không kiên nhẫn, con chuột Mickey nghe xong thì sửng sốt: "Cái gì cơ?"

"Hai trăm." Hạ Kỳ cau mày tăng giá.

"Ối, không phải, chị chỉ là người phát tờ rơi, bộ đồ này là..."

"Thôi được, năm trăm tệ, em thuê bộ đồ này một ngày."

"Được thôi."

Chị gái phát tờ rơi một ngày cũng không thể kiếm được năm trăm tệ, bây giờ lại có một tên ngốc thích ném tiền qua cửa sổ, đầu cô ta bị úng nước mới bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng này.

Chẳng bao lâu sau, một con chuột Mickey cỡ lớn cầm một chùm bóng bay đủ màu từ phía sau thân cây đi ra.

Cậu ngay lập tức đi đến chỗ Tiểu Miêu Miêu đang khóc òa, thân hình béo núc, vụng về ngồi xổm xuống đất: "Miêu Miêu ngoan, ôn ã cho em bóng bay có được không?"

Giọng nói Hạ Kỳ rất trầm thấp, nhỏ đến nỗi chỉ có Tiểu Miêu Miêu và cậu mới nghe thấy. Giọng nói đó còn mang theo một sức hấp dẫn có thể an ủi, vỗ về người khác. Nghe thấy tiếng nói của Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu vốn đang há miệng khóc òa bỗng nhiên ngừng khóc thút thít, cô bé chậm rãi mở cặp mắt ngập nước ra. Chỉ có điều thân hình nhỏ bé của cô bé vẫn còn run rẩy.

Đồng Dao thấy con chuột Mickey đến gần Tiểu Miêu Miêu, vô thức định tiến lên đuổi con chuột Mickey đi. Nhưng cô chưa kịp nhấc chân, thì đã nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu đột nhiên nín khóc mà mỉm cười, vì thế cô ấy dừng lại ngay.

Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi, dù đã dỗ Tiểu Miêu Miêu rất lâu, nhưng cũng không thấy Tiểu Miêu Miêu ngừng khóc. Giờ con chuột Mickey chỉ ngồi xổm xuống cạnh cô bé, thì cô bé lập tức nín khóc ngay.

Sớm biết con chuột Mickey có thể dỗ cho Tiểu Miêu Miêu vui vẻ, thì cô đã tùy tiện kéo vài con đến rồi.

Đồng Dao nào biết, Tiểu Miêu Miêu sở dĩ không khóc nữa, không phải bởi vì con chuột Mickey, mà là vì con chuột Mickey này chính là Hạ Kỳ đóng.

Bằng không, cho dù có kéo qua mười hai con chuột Mickey, Tiểu Miêu Miêu cũng chưa chắc đã cười.