Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 152: Có phải cậu ghen tị vì tôi đẹp trai hơn cậu không?

Editor: Nguyetmai

Nếu biết được suy nghĩ hiện giờ của Miêu Kỳ Phong, Hạ Kỳ nhất định sẽ nhắc nhở cậu ta một câu:

"Đồ điên, cậu chú ý sai chỗ rồi! Cậu không nhìn thấy bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu với ánh mắt quái dị sao?"

Miêu Kỳ Phong ngồi thẳng dậy, buồn bực đưa tay với lấy cuốn sách cần đọc đầu giờ. Nhưng cậu ta nhạy bén cảm giác được có vài ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Vừa ngẩng đầu, cậu ta liền bắt gặp những ánh mắt sâu xa của bạn cùng lớp. Có tò mò, có phấn khích, có chán ghét, có thất vọng, còn có cả đau lòng…

Miêu Kỳ Phong ù ù cạc cạc nhìn bọn họ: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp trai như ông đây à?"

Các bạn cùng lớp: "…"

Sau đó, bọn họ đồng loạt quay sang chỗ khác, cúi đầu rì rầm bàn luận với nhau.

"Từng thấy người tự luyến, nhưng chưa thấy ai tự luyến như Miêu Kỳ Phong."

"Thân là thụ, chẳng phải cậu ta nên nói mình xinh đẹp sao?"

Một nữ sinh vô cùng thất vọng nói: "Ôi, hình tượng nam thần của cậu ấy trong lòng tớ đã tan thành mây khói rồi. Hồi vừa mới vào học, tớ còn định theo đuổi cậu ấy, bây giờ xem ra tớ chẳng còn chút hy vọng nào rồi."

Ai ngờ cô bạn này vừa nói xong thì phía sau đã có một cái đầu ló lên, cậu bạn nam kia cực kỳ hứng thú nói: "Tớ cảm thấy nếu tớ viết thư tình cho Miêu Kỳ Phong thì chắc là có hy vọng lắm đấy nhỉ."

"Xê ra, cậu không nhìn lại mình xem, mặt thì toàn là mụn."

Hai cô bé đồng loạt chê bai, sau đó một cô bé vươn tay ra đẩy mặt của cậu bạn kia về chỗ.

"…"

Tuy mọi lời bàn tán của họ không lớn lắm, nhưng quả thật cũng không hề nhỏ, ít ra thì Miêu Kỳ Phong cũng đã nghe thấy. Khuôn mặt vốn đã bị kỳ quân sự phơi đen lại càng đen hơn nữa.

Cậu ta trừng mắt nhìn Hạ Kỳ, đôi mắt trợn trừng như mắt lợn lòi, gằn từng chữ như nghiền nát qua kẽ răng, rồi mới thốt ra khỏi miệng: "Hạ… Kỳ…"

Hạ Kỳ nhếch khóe miệng cười vui vẻ: "Tớ biết bây giờ cậu rất muốn cảm ơn tớ. Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tớ là Lôi Phong."

"Bây giờ tớ muốn đánh chết cậu."

Miêu Kỳ Phong vung nắm đấm. Đuổi hết mấy mối của tớ mà tớ còn phải cảm ơn cậu? Bây giờ cậu ta chỉ muốn đấm chết Hạ Kỳ cho hả lòng hả dạ.

"Tùy cậu." Hạ Kỳ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng: "Nhắc cậu một câu, giáo viên chủ nhiệm sắp đến rồi."

Miêu Kỳ Phong ngoảnh đầu sang nhìn, quả nhiên thấy giáo viên chủ nhiệm đang ôm mấy cuốn sách bước vào. Cơn giận dữ bị Hạ Kỳ khơi mào bỗng chốc tan đi vì sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm.

Miêu Kỳ Phong bực dọc ngồi xuống, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm không chú ý, cầm lấy cuốn sách chắn trước mặt mình, nói khẽ: "Hạ Kỳ, có phải cậu ghen tị vì tớ đẹp trai hơn cậu, nên mới cố ý bôi nhọ tớ không?"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

"Vậy cậu…"

Tại sao ban nãy lại làm như vậy, khiến cậu bị các bạn trong lớp hiểu nhầm cậu ta là gay. Miêu Kỳ phòng cảm thấy mình rất oan uổng.

Hạ Kỳ nhìn Miêu Kỳ Phong, nhếch môi: "Tớ chỉ muốn các chị em phụ nữ không bị tên Sở Khanh như cậu làm hại thôi."

Miêu Kỳ Phong: "…"

Ban nãy cậu ta chỉ nói đùa thôi, có nhất thiết phải xem là thật không? Còn mộng tưởng sau này ngồi giữa vòng tay nghìn mỹ nhân, thì hôm nay Hạ Kỳ làm thế này, sau này nếu cậu ta có thể ôm được một cô thôi cũng đã là chuyện quá xa xỉ rồi.

Lòng Miêu Kỳ Phong nguội như tro tàn, dựa lưng vào chiếc bàn phía sau. Nhưng cậu ta vừa dựa vào, còn chưa kịp thả lỏng thì trên lưng đã truyền tới cảm giác đau nhói.

Miêu Kỳ Phong nảy lên như lò xo, tức tối nhìn cậu bạn dùng ngòi bút đâm mình: "Cậu đâm tôi làm gì?"

"Tên gay chết bầm, xéo ra."