Translator: Nguyetmai
Dụ được Tiểu Miêu Miêu nói ra mong muốn chân thật nhất trong lòng mình, Hạ Kỳ liền mỉm cười. Gần đây cô bé trở nên rất ranh mãnh, muốn cái gì sẽ không chịu nói thẳng ra mà cứ vòng vo gợi ý để người khác đoán. Nhưng Hạ Kỳ lại không tuân theo mạch suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu, mà luôn trả lời lạc hướng, buộc Tiểu Miêu Miêu phải nói thẳng ra.
Nếu như cứ giấu giếm suy nghĩ chân thật trong lòng mình, để người khác suy đoán, cậu lo có ngày Tiểu Miêu Miêu sẽ ôm một bầu tâm sự, không chịu giãi bày cùng ai. Hạ Kỳ không thích như thế. Cậu thích Miêu Miêu nói ra cô bé muốn gì, kể cả khi cô bé muốn làm chuyện khác người, hay là muốn thứ gì đó không tồn tại trên đời này. Chỉ cần cô bé nói ra, cậu sẵn lòng biến tất cả những điều không thể thành có thể.
"Miêu Miêu ngoan, bao giờ về nhà ôn ã sẽ mua kẹo mυ'ŧ cho em."
"Vâng."
Tiểu Miêu Miêu vui vẻ hét lên một tiếng, lăn qua lộn lại trên giường, lăn xong thì mừng rỡ ngồi dậy hỏi: "Ôn ã, bao giờ ăn về*?"
(*) Ông xã, bao giờ anh về?
"Anh…"
Hạ Kỳ không biết nên nói sao với Tiểu Miêu Miêu về chuyện có thể mấy ngày tới cậu sẽ không về nhà. Nếu cậu nói như vậy, chắc chắn Tiểu Miêu Miêu sẽ khóc ầm lên. Còn nếu nói dối thì sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Tiểu Miêu Miêu, để rồi lần sau ra điều kiện, Tiểu Miêu Miêu sẽ không dễ tin tưởng cậu như vậy nữa. Niềm tin phải vun đắp từng chút một. Cậu không muốn hủy hoại hình tượng của mình trong lòng Tiểu Miêu Miêu.
Ngay lúc Hạ Kỳ không biết lựa chọn thế nào, cửa phòng Tiểu Miêu Miêu bật mở. Ngọc Mạn Nhu thấy Tiểu Miêu Miêu đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ, bèn hỏi: "Miêu Miêu đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?"
"Với ôn ã ạ, ôn ã nói bao giờ về nhà sẽ mua chẹo mυ'ŧ cho Miêu Miêu*."
(*) Với ông xã ạ, ông xã nói bao giờ về nhà sẽ mua kẹo mút cho Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu vừa nhìn thấy Ngọc Mạn Nhu đã lập tức quên béng câu mình vừa hỏi Hạ Kỳ. Câu hỏi của trẻ con vốn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hơn nữa, vừa rồi quả thật cô bé chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Hạ Kỳ lại suy nghĩ nhiều như vậy.
"Vậy sao?" Ngọc Mạn Nhu cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, rồi khom người nói vào đồng hồ: "Con trai, con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc Tiểu Miêu Miêu thật tốt."
Rõ ràng Hạ Kỳ đã chẳng thèm nhắc tới chuyện vừa rồi, ngay cả nấu cơm trưa mà cô cũng không làm được. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi Ngọc Mạn Nhu rung lên. Cô lấy ra xem, là Hạ Kỳ gửi tin nhắn tới. Cô ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ điện thoại vẫn còn đang kết nối trên cổ tay Tiểu Miêu Miêu, hoài nghi mở tin nhắn trong điện thoại ra xem:
"Lúc ngủ trưa, mẹ hãy kể chuyện cổ tích cho Tiểu Miêu Miêu nghe để dời sự chú ý của em ấy."
Ngọc Mạn Nhu đọc hết tin nhắn rồi ngẩng lên nhìn Tiểu Miêu Miêu. Nghĩ đến mỗi lần Tiểu Miêu Miêu đi ngủ đều là Hạ Kỳ dỗ cô bé ngủ, bây giờ đổi thành cô, có thể cô bé sẽ không quen. Có điều, con trai mình đúng là biết thương cô vợ nhỏ của nó. Cô dám chắc rằng ngay cả mẹ ruột cô bé - Hạ Mộng cũng không hiểu rõ Tiểu Miêu Miêu bằng Hạ Kỳ. Trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Không hổ là con của cô, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu rõ vợ như lòng bàn tay. Đương nhiên, Ngọc Mạn Nhu đắm chìm trong thế giới của mình hoàn toàn không nghĩ đến chuyện con trai của cô đang càng ngày càng chạy xa trên con đường làm nô ɭệ của vợ.
Ngọc Mạn Nhu để điện thoại di động xuống, dịu dàng nói với Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, chúng ta phải đi ngủ thôi, chào tạm biệt ôn ã đi!"
"Vâng ạ!" Tiểu Miêu Miêu không nỡ tạm biệt Hạ Kỳ: "Ôn ã, em phải đi ngủ gòi*."
(*) Ông xã, em phải đi ngủ rồi.
"Được, Miêu Miêu phải nghe lời mẹ Ngọc nhé, ngoan ngoãn ngủ trưa, không được nghịch ngợm, biết chưa?"
"Biết gòi ạ*." (*) Biết rồi ạ. Tiểu Miêu Miêu mất tập trung đáp lại.
"Miêu Miêu tắt điện thoại trước đi!"
"Vâng."
Dù nói vâng, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không muốn cúp máy, cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. Cô bé muốn nghe giọng của ôn ã, muốn ngủ trong vòng tay của ôn ã.