Translator: Nguyetmai
Tiểu Miêu Miêu ăn cơm xong liền chạy về phòng tìm Hạ Kỳ, kể công đòi thưởng. Hạ Kỳ ở trường xong cũng vừa ăn cơm, nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại di động, cậu thản nhiên khẽ cười. Nụ cười của Hạ Kỳ vẫn luôn trong sáng, tinh khôi như vậy, hơn nữa còn toát lên vẻ tao nhã trí thức. Lại thêm ngoại hình của cậu rất đẹp trai, cười lên một cái trông hệt như đóa tuyết liên nở trên đỉnh núi băng giá, quyến rũ tột cùng.
Miêu Kỳ Phong cúi đầu ăn cơm ở phía đối diện mắng thầm trong bụng: Yêu nghiệt, một thằng con trai mà cười đẹp như thế làm gì. May mà đang ở trong phòng ký túc xá chứ nếu là ở ngoài, đám con gái mê trai kia trông thấy thì lại hú hét ầm ĩ lên mất thôi.
Hơn nữa, vừa nhớ lại cảnh tượng lúng túng trong căng tin ban nãy là Miêu Kỳ Phong lại ảo não muốn chết. Ánh mắt cậu ta nhìn Hạ Kỳ lại càng oán hận, bất bình hơn. Cậu ta xem cơm trong bát là Hạ Kỳ, dằm thật mạnh cho hả hê.
Tôi dằm, tôi dằm, tôi dằm chết cậu.
Trông thấy hành động ấu trĩ của Miêu Kỳ Phong, Hạ Kỳ chẳng nói lên lời. Cậu có thể nói cậu không quen biết tên nhóc này được không? Hạ Kỳ dời mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài nhấn vào nút nghe.
"Ôn ã, ôn ã…"
Giọng nói non nớt của Tiểu Miêu Miêu truyền vào tai Hạ Kỳ, giọng nói trong veo của trẻ con như một dòng nước ấm lan tràn khắp cơ thể cậu. Trái tim Hạ Kỳ lập tức được cô bé lấp đầy.
"Miêu Miêu ăn cơm chưa?" Cậu từ tốn cất giọng dịu dàng, yêu chiều.
Miêu Kỳ Phong ngồi đối diện rùng mình, nổi hết da gà. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng hai người này hành hạ người FA như cậu ta nhiều lần, nhưng thấy vẻ dịu dàng lạ thường như thế của Hạ Kỳ, ngay cả đường nét trên mặt cậu cũng giãn ra, cậu ta vẫn cảm thấy không quen lắm. Hạ Kỳ hợp với vẻ lạnh lùng cao ngạo hơn.
"Ăn gòi*."
(*) Ăn rồi.
Tiểu Miêu Miêu rất kích động, giơ cổ tay lên sát miệng, nói qua đồng hồ: "Ôn ã, hôm nay Miêu Miêu nhường cánh gà cho mẹ Ngọc ăn đó, Miêu Miêu giỏi hông*?"
(*) Ông xã, hôm nay Miêu Miêu nhường cánh gà cho mẹ Ngọc ăn đó, Miêu Miêu giỏi không?
Đôi mắt to đen láy của Tiểu Miêu Miêu lấp lánh lạ thường, gương mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ còn thiếu điều viết lên mặt ba chữ "mau khen thưởng" nữa thôi.
Mặc dù Hạ Kỳ không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được bây giờ Tiểu Miêu Miêu chắc chắn đang ngồi trên giường nhìn đồng hồ đeo tay tỏ vẻ mong chờ. Thật sự, chẳng khác nào một chú cún con đáng yêu đang quẫy đuôi mừng. Nhưng cậu lại cảm thấy buồn cười. Cô bé xấu xa ở đầu dây bên kia có lẽ vẫn chưa biết lòng tốt của cô bé đã hại người khác rồi. Ăn mấy cái cánh gà kia vào bụng, chắc hẳn Ngọc Mạn Nhu sẽ phải uống mấy ly trà giảm cân, chạy vào toilet mấy lần.
Có điều, cậu nguyện cưng chiều cô bé xấu xa của cậu.
Đáp lại sự mong mỏi của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cười nói: "Miêu Miêu giỏi lắm!"
Tiểu Miêu Miêu cười híp mắt hỏi: "Dậy em có được hưởng gì hông*?"
(*) Vậy em có được thưởng gì không?
"Thưởng cho em mấy cái cánh gà nhé?"
Hạ Kỳ sờ cằm, đôi mắt đen láy như rơi vào trầm tư. Thông minh như cậu sao mà không đoán được Tiểu Miêu Miêu muốn thưởng cái gì? Nhưng cậu muốn trêu cô bé một chút.
Quả nhiên, vừa nghe thấy Hạ Kỳ nói đến cánh gà, Tiểu Miêu Miêu liền xụ mặt xuống, chu cái môi hồng lên, buồn bực nói: "Cánh gà ăn hông ngon*."
(*) Cánh gà ăn không ngon.
"Vậy thưởng cho em một gói khoai tây chiên nhé?"
"Hông thích*."
(*) Không thích.
Khoai tây chiên rất mặn, mỗi lần ăn xong, ôn ã đều ép cô bé uống một cốc nước to, cô bé không thích.
"Vậy Miêu Miêu muốn ăn cái gì?" Hạ Kỳ cho Tiểu Miêu Miêu tự lựa chọn.
"Đồ ăn mặn quá, trong miệng Miêu Miêu có vị mặn."
Hạ Kỳ nhíu mày: "Vậy em mau xuống phòng khách uống một ly nước đi."
"Hông thích*."
(*) Không thích.
Tiểu Miêu Miêu nghe thấy uống nước mà cứ như là nghe thấy động đất gì đó, yếu ớt giơ một ngón tay: "Ăn… ăn một cây chẹo mυ'ŧ là được*."
(*) Ăn một cây kẹo mút là được.